a thứ cho ta? Rốt cuộc là vì sao?” Ngu Tấn Thanh
hạ giọng, kiên nhẫn hỏi.
Phó Cẩm Họa biết rõ, muốn Ngu Tấn Thanh đưa ra câu hỏi như thế, đối
với bản thân chàng đã khó khăn đến mức nào, sự tôn nghiêm của một nam tử đã bị tổn thương đến mức nào, nhưng vẫn quay lưng lại với chàng, đáp
bừa: “Ngài ấy và chàng khác nhau…”
Ánh mắt Ngu Tấn Thanh lóe lên nỗi đau, khẽ nhắc lại lời của Phó Cẩm
Họa, “Hắn và ta khác nhau, đúng, hắn và ta khác nhau, chỉ vì trong lòng
nàng thích hắn, yêu hắn, đúng không? Cho nên bất luận hắn làm chuyện gì, nàng đều sẽ không so đo tính toán, đều sẽ tha thứ cho hắn, đúng không?”
Phó Cẩm Họa biết rõ Ngu Tấn Thanh điên đảo thị phi, nhưng chẳng hơi
sức đâu mà tranh cãi, hoặc giả nàng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện tranh cãi, chỉ vội nói một câu: “Cho dù là vậy chàng cũng không
nên sai người hành thích ngài ấy, còn sai Chân Phiến cứ cách ba ngày lại đến hạ độc…”
Ngu Tấn Thanh sững người, kế đó cười cay đắng, nói: “Vậy hôm nay nàng đến đây chính là vì muốn lấy thuốc giải cho Tế Dương vương, phải không? Nếu ta nói với nàng rằng, Tiêu Mộng Tán không có thuốc giải, nàng định
làm thế nào?”
“Chàng biết rõ ta sẽ không tin, cần gì phải dùng những lời như thế để lừa gạt ta? Nếu chàng hạ độc là vì muốn đoạt tính mạng của ngài ấy, cần gì phải phí công phí sức như vậy? Chàng chẳng qua chỉ muốn để ngài ấy
hôn mê một thời gian, để cho ngài ấy không khống chế cục diện cuộc chiến được nữa, lúc ấy, hoàng thượng biết được tình hình ở đây chắc chắn sẽ
lại giao binh quyền vào tay chàng. Như thế, chàng vẫn sẽ yên ổn làm Ngu
tướng quân của chàng, lại còn không cần phải gây xung đột trực diện với
Tế Dương vương. Thế chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích đó sao?”
Ngu Tấn Thanh cười lạnh lùng, vỗ tay tán thưởng: “Tiểu Tứ, nàng quả
nhiên thông minh, chẳng trách Tế Dương vương lại vì nàng mà mất hết lý
trí.”
Phó Cẩm Họa nhớ đến thương thế ngày hôm đó của Tế Dương vương, trong
lòng đau đớn, nhìn ánh mắt của Ngu Tấn Thanh lại thêm vài phần oán hận,
lạnh lùng nói: “Đưa thuốc giải cho ta!”
“Tiểu Tứ, đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, ta thấy khó chịu lắm.
Thánh chỉ của hoàng thượng còn chưa tới, ta đưa thuốc giải cho nàng, sau khi Tế Dương vương tỉnh lại, ta sao còn làm chủ được thế cuộc nữa? Như
vậy, chẳng phải ta sẽ rất bị động sao?”
“Ngu Tấn Thanh, ta không tin chàng không còn đường lui nào khác. Tế
Dương vương tỉnh lại thì sao, nếu chàng liên kết với Gia Luật Sở Tế từ
trước, trong ngoài tiếp ứng, Tế Dương vương muốn thủ thắng e còn khó hơn lên trời. Nếu ngài ấy không muốn mất hết thể diện ngoài biên quan, có
khi sẽ xin về triều thay đổi chủ soái cũng nên.”
Ngu Tấn Thanh cười, không phủ nhận lời của Phó Cẩm Họa, đưa tay vào
trong lòng, lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh sẫm, lại đi đến gần Phó
Cẩm Họa, cúi xuống ngửi mái tóc một cách tham lam đầy lưu luyến, nói:
“Ta có thể đưa thuốc giải cho nàng, có điều, nàng phải hứa với ta, từ
nay không được rời xa ta nữa.”
Ngu Tấn Thanh đưa tay xoa lên eo nàng, chỉ thấy thân hình nàng nóng
đến phát sợ, chậm rãi hôn từ trên khóe môi nàng, lần lượt xuống cổ,
trước ngực cho đến bụng, thân hình Phó Cẩm Họa run rẩy, không ngừng rên
lên, quyến rũ mê hoặc lòng người, nhưng nơi khóe mắt lại lăn dài giọt
nước mắt vì tủi nhục và bất lực…
Gian trước.
“Thanh Thù, đây là thuốc giải, cô cầm lấy.” Phó Cẩm Họa đưa thuốc
giải cho Thanh Thù, nhìn ánh mắt mừng rỡ phát điên của Thanh Thù, lòng
nàng càng chùng xuống.
“Lần này vương gia được cứu rồi, chúng ta mau chóng quay về cho vương gia uống thuốc thôi…” Thanh Thù bước hai bước, thấy Phó Cẩm Họa vẫn
đứng nguyên tại chỗ, vội nói: “Mau đi thôi, chẳng lẽ cô không muốn thấy
vương gia sớm tỉnh lại hay sao?”
“Thanh Thù, xin lỗi, ta không thể theo cô trở về được. Ta đã quyết
định rồi, ta sẽ ở lại Ngu phủ.” Mắt Phó Cẩm Họa hơi đỏ lên, ngẩng đầu,
nói: “Hôm nay gió mạnh thật, thổi đau cả mắt.”
“Không được! Tôi và cô cùng đến đây, mà lại không đưa cô trở về, sau khi vương gia tỉnh lại biết được sẽ giết tôi mất.”
“Cô có thể không nói cho ngài ấy biết mà. Ngoại trừ cô ra, chẳng ai
biết kẻ ra vào trong doanh trướng của Tế Dương vương như ta có thân phận thế nào.” Phó Cẩm Họa nói gãy gọn, thấy Thanh Thù đứng đó, liền tiến
lên đẩy cô ta, hét lớn: “Đi đi, cô mau đi đi, không phải cô vẫn luôn hận ta sao? Bây giờ ta ở lại Ngu phủ, mãi mãi không gặp lại Tế Dương vương
nữa, chẳng phải đúng với tâm ý của cô sao?”
Phó Cẩm Họa không thể nhớ rốt cuộc ngày hôm đó nàng đã nói bao lâu,
mãi cho đến khi trông thấy Thanh Thù rời khỏi Ngu phủ nàng mới dừng lại, dựa vào cột trên hành lang một cách bất lực, tâm trạng gần như sụp đổ.
Ngu Tấn Thanh tiến lên ôm lấy nàng, khẽ tỏ những lời gan ruột, Phó
Cẩm Họa đẩy chàng ra, chàng cũng không giận, nói: “Tiểu Tứ, ta biết bây
giờ nàng vẫn còn trách ta, nhưng rồi sẽ có một ngày, ta tin, nàng sẽ
hiểu được tâm ý của ta.”
Phó Cẩm Họa vẫn bị sắp xếp vào ở gian phòng ngày trước, bên cạnh
phòng Ngu Tấn Thanh, có điều cả ngày nàng ít nói, cư xử khách khí với
Ngu Tấn Than