XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

thế?”

“Tôi rất khỏe, không sao đâu, cô xem phía trước chính là triều Thương Ly, cuối cùng cô cũng có thể trở về rồi.” Đến biên giới triều Thương

Ly, Ngọc Trân lăn từ trên lưng ngựa xuống một cách yếu ớt, Phó Cẩm Họa

cả kinh, vội nhảy xuống ngựa, thấy Ngọc Trân đưa tay ôm ngực, hơi thở

gấp gáp, đau đớn rên lên.

Phó Cẩm Họa cố gắng nhớ lại cuộc đả đấu vừa rồi, biết Ngọc Trân không bị mấy tên lính làm bị thương, lời giải thích duy nhất là, cô ta đã tự

làm mình bị thương.

“Vì sao, Ngọc Trân, vì sao cô phải làm như vậy? Cô xem phía trước

chính là biên giới, chỉ cần rời khỏi đây, đi vào đại doanh của Tế Dương

vương, chúng ta sẽ được an toàn, cô có thể mai danh ẩn tính, từ nay sống yên ổn qua ngày.” Phó Cẩm Họa dùng tay bịt vết thương cho cô ta, máu

tươi ứa ra qua kẽ tay, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, than thở,

“Ngọc Trân, nếu là tại ta, cô bảo lương tâm của ta cả đời này làm sao

thanh thản được?”

“Tôi chỉ đang tác thành cho một tình yêu thực sự mà thôi. Đời này,

tôi không có cách gì có được tình yêu cho riêng mình, tôi tình nguyện

dùng tính mạng để tác thành cho một tình yêu khác, tác thành cho tình

yêu của cô và Tế Dương vương. Còn tôi, sinh ra là người của triều Nguyên Hy, chết cũng phải là ma của triều Nguyên Hy, tôi không thể bước vào

triều Thương Ly nửa bước được. Cô mau đi đi, để muộn e rằng thái tử phát hiện ra sẽ đuổi theo đó…” Ngọc Trân dùng sức đẩy Phó Cẩm Họa, đau đớn

giục nàng mau chóng ra đi, “Cô mau đi đi, đừng để tôi chế vô ích!”

Hai người, một đứng trên biên giới triều Nguyên Hy, một đứng trên

biên giới triều Thương Ly, chỉ cách nhau một bước, nhưng lại như cách xa trăm sông nghìn núi, Phó Cẩm Họa thử kéo tay Ngọc Trân, nhưng Ngọc Trân lại lùi ra sau một bước, vội vã nói: “Vì sao cô vẫn không hiểu? Tôi làm như vậy không phải vì cô, mà là vì bản thân mình! Tôi ở trong quân

doanh sống cuộc sống hao mòn xác thịt, không được tôn trọng, bây giờ tôi muốn tìm đến sự giải thoát, giúp cô chẳng qua chỉ là để mình chết có ý

nghĩa hơn mà thôi. Đi đi, trừ phi cô muốn tận mắt trông thấy tôi chết

trước mặt cô…”

Có lẽ lời lẽ của Ngọc Trân quá sắc bén, cuối cùng Phó Cẩm Họa không

nỡ bức bách cô ta nữa, quay người chạy trong màn đêm sâu thẳm.

Còn Ngọc Trân lại bò lên lưng ngựa một cách khó khăn, thuận theo

đường cũ quay về. Khi Gia Luật Sở Tế đuổi theo đến nơi, phát hiện ra con ngựa trước mắt chạy chầm chậm, lúc này Ngọc Trân yếu ớt nằm bò trên

lưng ngựa, gần như đã hôn mê. Gia Luật Sở Tế không chút thương xót, lôi

Ngọc Trân từ trên lưng ngựa xuống, quát hỏi Phó Cẩm Họa đi về hướng nào.

Ngọc Trân ngẩng đầu, nhìn Gia Luật Sở Tế cười dịu dàng, nôn ra một

ngụm máu, rồi như dùng hết sức lực toàn thân để nói: “Nàng ấy đi tìm thứ quý giá nhất trong thiên hạ rồi…”

Gia Luật Sở Tế sững người, định hỏi tiếp thì phát hiện ra Ngọc Trân đã chết, chỉ đành cay đắng bỏ qua.

Tề tướng quân bên cạnh lên tiếng: “Thái tử, vừa rồi thuộc hạ sai

người đi điều tra, Phó cô nương có lẽ đã vào biên giới triều Thương Ly,

nếu chúng ta mạo hiểm sai người đuổi theo, chỉ e…”

Gia Luật Sở Tế mặt mũi hầm hầm, quát một tiếng, lại đạp mạnh vào thi thể Ngọc Trân, nỗi tức giận vẫn không hề vơi bớt.

“Thái tử, thi thể của Ngọc Trân xử lý thế nào?”

Gia Luật Sở Tế gần như phát điên, nói: “Những chuyện như thế mà cũng

cần hỏi đến bản thái tử hay sao? Đương nhiên là đem ra nuôi chó, nuôi

chó!”

Gia Luật Sở Tế quay người lên ngựa, ngẩng mặt lên trời gào lên giận

dữ, rồi thúc ngựa phóng nhanh tới vài dặm mới kiềm chế được cơn cuồng nộ trong lòng, cuối cùng mới nhìn sang Tề tướng quân nói: “An táng cho cô

ta cẩn thận vào. Trong đám cơ thiếp trong quân doanh, bản thái tử chưa

từng sủng ái Ngọc Trân, không ngờ hôm nay phải nhìn cô ta bằng con mắt

khác. Cô ta có gan như vậy, bản thái tử sẽ cho cô ta toại nguyện.”

Phó Cẩm Họa sợ bị Gia Luật Sở Tế đuổi theo bắt được, bèn chạy thật

nhanh. Đêm khuya tĩnh mịch, nàng không phân biệt được phương hướng, dựa

vào ánh đèn yếu ớt trên lầu cao đăng đài trong thành An Lăng làm dấu,

loạng choạng bước đi.

“Đứng lại, ai đấy?” Mấy binh lính triều Thương Ly bước qua, vây lấy Phó Cẩm Họa, “Là thám tử quân địch phải không?”

“Ta muốn gặp Tế Dương vương…” Phó Cẩm Họa chưa nói dứt lời, bỗng

nhiên bị mấy tên lính đẩy ngã, mũ rơi xuống đất, mái tóc dài xõa xuống

vai.

Mấy tên lính chợt nhận ra Phó Cẩm Họa là nữ nhân, sau khi trợn mắt

nhìn, ánh mắt đều trở nên quái dị, một tên lính có vẻ lớn tuổi tiến lên, dường như không kìm nén được, nói: “Là con cái à, các anh em, chẳng

phải mọi người đều muốn xem chỗ thú vị của đàn bà sao, chi bằng đêm

nay…”

“Mã Cửu, Tế Dương vương trị binh rất nghiêm, nếu để ngài ấy biết được, e rằng…”

“Sợ gì chứ? Chỉ cần chúng ta không nói, ai mà biết được?”

Phó Cẩm Họa sợ hãi không yên, nàng không dám tùy tiện để lộ tên họ

của mình, đang khổ sở rốt cuộc không biết có nên mở miệng cầu xin hay

không, bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng quát: “Dừng tay.”

Mấy binh lính quay lại nhìn, nhất thời im bặt, sợ hãi đứng đó, Phó

Cẩm Họa mau chóng nhận ra đó