XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325201

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

động, tim Phó Cẩm Họa đập thình

thịch, lòng dần chùng xuống.

Thanh Thù khom người, lo sợ nói: “Vương gia, là Thanh Thù làm việc không tốt, đã quấy rầy vương gia rồi…”

Tế Dương vương không để ý đến Thanh Thù, vẫn nhìn Phó Cẩm Họa, nói: “Vào đi.”

Trong phòng, Tế Dương vương ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà, Phó Cẩm Họa ngồi bên kia, cầm chén trà trong tay, trà dần chuyển nguội, nàng

vẫn không nói gì.

“Nàng đến phòng bản vương chỉ để ngồi thế thôi sao?”

Có lẽ vì khẩu khí của Tế Dương vương rất thoải mái, Phó Cẩm Họa mừng

rỡ trong lòng, bèn cười ngượng nghịu, nói: “Thiếp chỉ muốn đến thăm

ngài.”

Tế Dương vương chỉ hờ hững “Ồ” một tiếng, không nói tiếp nữa, tia

mừng rỡ yếu ớt trong lòng Phó Cẩm Họa bỗng chốc bị dập tắt, hồi lâu nàng mới hỏi dò la: “Ngài thực sự muốn thiếp theo ngài về Tuyền Thành ư? Sau đó thì sao?”

Có lẽ sợ nghe thấy bất kì câu trả lời nào có thể làm tan nát trái

tim, Phó Cẩm Họa không đợi Tế Dương vương mở miệng đã đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Tế Dương vương, quỳ xuống, vùi mặt vào đầu gối chàng,

khẽ nói: “Đừng đưa thiếp vào cung, cũng đừng đưa thiếp về nhà họ Phó.

Hãy sắp xếp cho thiếp ở bất cứ tiểu viện nào trong Tuyền Thành, cho dù

vào Thanh Âm am cắt tóc làm ni cô cũng được, thiếp chỉ cầu xin mỗi năm

một hai lần, ngài có thể đến thăm thiếp, cả đời này chỉ thế thôi là đủ.”

Bàn tay cầm chén trà của Tế Dương vương khẽ run lên, tay kia khẽ vuốt mái tóc Phó Cẩm Họa, dịu giọng nói: “Chỉ e bản vương lại khiến nàng

phải thất vọng rồi…”

Phó Cẩm Họa ngẩng đầu, nhìn chàng, nghe chàng nói rành rọt từng chữ:

“Không thể giấu được hoàng thượng nữa, người đã biết nàng chưa chết, ra

lệnh cho nàng lập tức vào cung.”

Trong mắt Phó Cẩm Họa dâng lên một màn sương, nhưng khóe môi lại nở

nụ cười, nàng gượng đứng lên một cách đoan chính, nói: “Cẩm Họa cẩn tuân mệnh lệnh của vương gia, lập tức vào cung. Nếu vương gia đã chê tấm

thân Cẩm Họa dơ bẩn, Cẩm Họa tự khắc sẽ tránh cho xa, từ nay không lại

gần ngài nửa bước.”

Trong lòng Tế Dương vương bỗng nhiên như thể bị thứ gì đó đánh vào,

có cảm giác đau đớn muốn vỡ ra, thấy Phó Cẩm Họa quay người bỏ đi, liền

khẽ gọi một tiếng “Họa nhi” sau lưng nàng, thân hình mỏng manh thon thả

ấy chỉ hơi sững lại, rồi lập tức đi ra khỏi cửa.

Phó Cẩm Họa rất yên lặng, khi trông thấy Thanh Thù chỉ mỉm cười, nói: “Ngày mai, cô thay ta đến nhà họ Phó một chuyến, nếu a hoàn Vấn Nhạn

của ta vẫn ở trong phủ, hãy đưa cô bé đến đây bên cạnh ta.”

Thanh Thù đang dọn đồ đạc, nghe thấy thế quay người lại, thấy sắc mặt Phó Cẩm Họa bình tĩnh như nước, bèn gật đầu, nói: “Vương gia cũng là

bất đắc dĩ, cô phải thông cảm cho ngài.”

“Làm gì có chuyện thông cảm hay không thông cảm? Vào cung, hưởng

không hết vinh hoa phú quý, cả đời không lo chuyện ăn mặc, tốt hơn những ngày tháng bôn ba chịu khổ bên ngoài nhiều.”

Thanh Thù thấy Phó Cẩm Họa nói trôi chảy như thế, tựa như chẳng có

chút dối lòng nào, nhất thời không phân biệt được những lời nàng nói là

thật hay giả, chỉ thấy chiếc khăn gấm trong tay nàng đã bị vò nát, chỉ

dám thêm lời khuyên nhủ: “Dẫu sao hoàng thượng vẫn có lòng với cô, vào

cung rồi, có Cầm phi trợ giúp, cô cũng không đến nỗi rơi vào cảnh khốn

khổ đâu.”

Phó Cẩm Họa vừa nghe thấy hai chữ “Cầm phi” thì vẫn còn chút mơ hồ,

qua một lúc mới hiểu ra, đó chính là đại tỷ Phó Tố Cầm của mình, nàng

cười khổ, có tỷ ấy trợ giúp trong cung, ngày tháng chỉ e sẽ càng khó

sống hơn thôi.

Khi bình minh ló rạng, cuối cùng cũng đến Tuyền Thà, vẫn là cảnh phồn hoa xa xỉ đã lâu không thấy, tiếng ồn ào náo nhiệt tựa như tin vui

truyền đến từ chân trời, khuấy đảo hoàn toàn cảm giác lạc lõng trong

lòng Phó Cẩm Họa.

Thanh Thù vừa vào Tuyền Thành liền đến nhà họ Phó, Phó Cẩm Họa một

mình tựa trong khoang xe càng cảm thấy cô tịch, bỗng nhiên rèm xe bị vén lên, có người bước vào, chính là Tế Dương vương.

“Đi theo ta.”

Tế Dương vương nắm lấy cổ tay nàng kéo ra, cả thân hình nàng loạng

choạng ngã vào lòng chàng, hơi thở hừng hực ấy bao phủ trong lòng, khiến giọng Phó Cẩm Họa dần trở nên nghẹn ngào.

“Đi theo ta, Họa nhi, chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc, không hỏi đến thế sự nữa, sống cuộc đời bạn cùng mây nước.”

Trái tim Phó Cẩm Họa tựa như bị kim châm, đau đến mức gần như tê dại, nàng đứng thẳng người dậy, đẩy tay chàng ra, nói: “Vương gia muốn Cẩm

Họa vào cung, Cẩm Họa nhất định sẽ gắng hết sức. Có điều Cẩm Họa đã

không còn tấm thân toàn vẹn, làm thế nào qua được cửa nghiệm thân, vẫn

cần vương gia lo liệu.”

Thần sắc Tế Dương vương cực kì kinh ngạc, chàng ngưng thần nhìn Phó

Cẩm Họa một lúc, nắm lấy tay nàng, rồi vén tay áo nàng lên, dấu thủ cung sa đỏ chói vẫn hiển hiện trước mắt…

Phó Cẩm Họa vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào…”

Phó Cẩm Họa vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tiến lên ôm lấy cổ Tế Dương

vương, thân mật nói: “Tuy thiếp không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng thiếp rất vui, nếu thiếp vẫn còn tấm thân trong sạch,

ngài nói muốn đưa thiếp đi đâu, thiếp đều sẽ đi theo ngài, cả đời này

trong lòng