
chỉ có ngài mà thôi.”
Tế Dương vương chạm cằm lên đỉnh đầu nàng, khẽ vuốt ve, không nói một lời.
Phó Cẩm Họa buông cánh tay đang ôm lấy cổ Tế Dương vương xuống, trong lòng sáng rõ như gương, từ lâu đã biết đáp án, nhưng vẫn hỏi với vẻ
không cam lòng: “Hoa Ly, từ bỏ ý chí đuổi hươu giành cương thổ, đưa
thiếp đi đi, bất luận chân trời góc biển, thiếp đều sẽ ở bên ngài.”
Tế Dương im lặng một hồi mới lại đáp: “Nàng biết rõ ta không thể từ
bỏ, nếu không có nửa giang sơn này làm nền phản chiếu, ta đâu còn là ta
nữa?”
Phó Cẩm Họa cười rầu rĩ, nói: “Đúng, trong lòng Tế Dương vương sao có thể từ bỏ sơn hà cẩm tú, rời xa quyền thế chí cao vô thượng, ngài làm
sao vui vẻ được?”
Đến cửa cung, để tránh tai mắt người ngoài, Tế Dương vương không thể
không nhanh chóng xuống xe. Phó Cẩm Họa chờ mãi không thấy Thanh Thù và
Vấn Nhạn, thấy người trong cung lần lượt đến trước xe ngựa, không khỏi
cảm thấy sốt ruột.
Bởi lẽ không phải là nghi thức chính thức sắc phong phi tần, nên
Chung Ngân Hoàng chỉ sai người khiêng một chiếc kiệu mềm, đưa Phó Cẩm
Họa vào hoàng cung, sắp xếp ở Mặc Họa đường.
Đó là một ngày xuân nắng lung linh, ánh mặt trời buổi sáng đã có phần chói mắt, xuyên qua cành lá phản chiếu xuống đất những bóng sáng lốm
đốm, bên góc tường hoa hải đường tứ quý nở rực rỡ, phía đông cung điện
trúc mọc thành rừng, đương lúc tươi xanh nõn nà, khí tiết cao quý. Đình
hóng gió ở đây cũng rất khác biệt, nếu như đình hóng gió ở những nơi
khác chỉ xây dựng cạnh dòng nước, còn ở Mặc Họa đường lại đặt trên mặt
nước, những bậc thang thấp gần ngang mặt nước, thành ra, chỉ cần nước
dâng cao lên thêm một chút là sẽ phủ ngập cầu thang.
Phó Cẩm Họa nheo mắt, nhìn ngắm cách bố trí bên trong Mặc Họa đường, đâu cũng tinh tế uyển chuyển, thiết thực đến từng chi tiết.
Một đám cung nô quỳ đầy trong đình viện, đồng thanh thỉnh an nàng, Phó Cẩm Họa bảo bọn họ đứng dậy, nhìn kĩ từng người một.
Dẫn đầu là một cô cô có khuôn mặt gầy gò, cô ta cười nói: “Cuối cùng
chúng tôi cũng đợi được nương nương rồi. Từ khi nương nương được phong
phi, Mặc Họa đường này đã được tu sửa một lượt, các nô tỳ ngày nào cũng
quét dọn sạch sẽ, không dám trễ nải chút nào.”
Phó Cẩm Họa nhướng mày, có phần ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn họ không
biết tin đồn nàng đã chết một lần rồi sao? Chẳng phải ngày trước Chung
Ngân Hoàng đã đích thân hạ lệnh táng thi thể Thanh Bích theo nghi thức
quý phi rồi còn gì?
Cô cô mặt gầy đưa mắt một cái, hai cung nữ mắt nhỏ bên cạnh lập tức qua dìu Phó Cẩm Họa vào trong Mặc Họa đường.
Phó Cẩm Họa tựa nghiêng trên giường, tiện tay chỉ một cung nữ mặt
tròn, nói: “Ta mệt rồi, để cô ta ở lại hầu hạ ta là được, các ngươi lui
xuống cả đi.”
Cô cô mặt gầy đang định nói gì đó, thấy ánh mắt sắc bén của Phó Cẩm
Họa lướt qua mình thì lập tức sững người, mau chóng lui ra ngoài, trước
khi đi còn lườm cung nữ mặt tròn một cái, trong mắt lộ rõ vẻ uy hiếp.
Mấy người kia vừa ra khỏi phòng, cung nữ mặt tròn lo lắng ra mặt, Phó Cẩm Họa đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng cô ta, bèn hờ hững nói:
“Ta đã vào cung, thì Mặc Họa đường này do ta làm chủ, những kẻ khác dù
có được người ngoài nâng đỡ, chẳng qua cũng chỉ là loại cáo mượn oai hùm mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ là một nô tài. Hơn nữa, ta là người đã
chết một lần, vậy mà giờ vẫn có thể vào được trong cung, ngươi tưởng chỉ dựa vào ân điển của hoàng thượng hay sao? Nếu ngươi là kẻ thức thời,
hãy một lòng một dạ theo ta, cắt đứt liên hệ với chủ cũ, ta tất sẽ bảo
vệ chu toàn cho ngươi.”
Cung nữ mặt tròn kia lập tức quỳ xuống, hoảng sợ nói: “Hồng Ngọc không dám, Hồng Ngọc nguyện trung thành hầu hạ nương nương.”
“Đứng dậy, nói đi.”
Lập tức, Hồng Ngọc đứng bên cạnh Phó Cẩm Họa, nói rõ những chuyện trong hậu cung.
Thì ra, hoàng hậu được Chung Ngân Hoàng sắc phong lúc đăng cơ là
chính phi Mộ Dung San của người khi còn làm thái tử, hai thứ phi còn lại lần lượt sắc phong làm Thục phi, Lương phi. Thục phi có một con trai,
là đại hoàng tử Chung Đình Sóc, được hoàng hậu Mộ Dung San nuôi nấng,
còn Lương phi vào cung chưa được bao lâu bất cẩn sảy thai, u buồn mà
chết.
Ngoài ra còn có Trinh phi, Doãn tần ở Vinh Huyền cung, Đức phi,
Nguyễn tần, Triệu mỹ nhân ở Tường Khúc cung, Thẩm chiêu nghi, Lệ tiệp dư ở Thạnh Hà điện, Vận phi Thạch Vận Tú ở Hồng Huân cung, Ngu phi Ngu
Hồng Ngạc ở Kinh Hồng điện, Cầm phi Phó Tố Cầm ở Man Âm điện, ngoài ra
còn có một số phi tần không đắc sủng khác, hiện giờ đã rất ít khi ra vào Phượng Loan cung của hoàng hậu Mộ Dung San, có thể bỏ qua không tính.
Còn Mặc Họa đường này lại là nơi Chung Ngân Hoàng ít ghé thăm trong
cung, vì nằm ở phía tây nam hậu cung, hẻo lánh âm u, rất ít người tìm
đến.
Ban đầu cung nô trong Mặc Họa đường không phải đám người này, từ mấy
ngày trước được tin nương nương sắp vào cung, toàn bộ Mặc Họa đường trở
nên đảo lộn hoàn toàn.” Hồng Ngọc nói đến đây liền hạ giọng xuống, đưa
mắt nhìn sắc mặt Phó Cẩm Họa, “Hồng Ngọc cũng là hôm qua vừa mới đến
đây…”
Phó Cẩm Họa biết đây chính là cách hành xử trong cung, cũng không