
ngạc nhiên, chỉ tùy tiện hỏi: “Vậy ngươi biết lai lịch của những người
còn lại trong Mặc Họa đường không?”
Hồng Ngọc do dự trong chốc lát, thấy thần tình Phó Cẩm Họa sắc bén,
nhưng trong mắt lại thẳng thắn chân thành, cuối cùng gật đầu, nói: “Hồng Ngọc cũng biết đôi chút, Phương cô cô được điều từ Phượng Loan cung
tới, Lục Châu là người của Ngu phi, những người còn lại thì Hồng Ngọc
không biết.”
Hồng Ngọc nói xong, thấy Phó Cẩm Họa không nói gì, chỉ nhìn cô ta,
không khỏi có phần sợ hãi, cắn chặt môi, hồi lâu mới nói: “Hồng Ngọc là
người của Cầm phi nương nương đưa tới…”
Phó Cẩm Họa cười khổ, bởi nàng đã sớm đoán ra, người như Phó Tố Cầm nhất định sẽ hành động như thế.
Hai người đang nói chuyện, Phương cô cô và Lục Châu đi từ ngoài cửa vào, kinh sợ nói: “Chủ nhân, hoàng hậu nương nương đến…”
Phó Cẩm Họa ngầm giật mình, vội ra ngoài đón, Hồng Ngọc thấy Phó Cẩm
Họa ăn mặc giản dị, biết là không ổn, nhưng trước mắt cũng không kịp
ngăn nàng lại để thay quần áo, chỉ đành theo nàng ra ngoài đón xe
phượng.
Nằm ngoài sự tưởng tượng của Phó Cẩm Họa, Mộ Dung San rất gầy, dù đã
được son phấn che đậy nhưng vừa nhìn đã có thể trông thấy vài phần yếu
ớt, đôi mắt nàng ta rất sắc bén, nghiễm nhiên có khí độ của một bậc mẫu
nghi thiên hạ.
“Thần thiếp run sợ, thần thiếp khấu kiến hoàng hậu nương nương.”
Thấy Phó Cẩm Họa hành lễ, Mộ Dung San vội ra lệnh cho cung nữ Tắc Hỷ
bên cạnh dìu nàng đứng dậy, ôn tồn nói: “Không cần đa lễ. Cô mới vào
cung, vốn nên đến Phượng Loan cung gặp ai gia, nhưng ai gia nhất thời
không giữ được bình tĩnh nên mới đường đột đến Mặc Họa đường gặp cô,
không ngờ lại khiến cô thấy trong lòng bất an, là ai gia đã sai rồi.”
Đang nói, Mộ Dung San chợt lên cơn ho, má đỏ bừng lên, Tắc Hỷ thấy vậy, vội nhìn Hồng Ngọc quát: “Còn không mau dâng trà?”
Lục Châu ở một bên nhanh trí, quay người bưng một chén trà ra đưa cho Tắc Hỷ, Phó Cẩm Họa vội tiến lên, đón lấy chén trà, rót nước trà ra nắp chén, uống một ngụm.
Qua một lúc, nàng mới đưa chén trà đó cho Tắc Hỷ, Mộ Dung San uống
mấy ngụm trà, nhìn Phó Cẩm Họa với ánh mắt tán thưởng, nói: “Vừa rồi cô
làm tốt lắm, ở trong cung, phải cẩn thận như thế mới được. Biết giữ
chừng mực, lại có thể bảo vệ tính mạng cho mình, mới là cái kế lâu dài.”
Đúng thế, Phó Cẩm Họa vừa mới vào cung, đương nhiên không yên tâm với những người bên cạnh mình, mắt thấy Lục Châu bưng chén trà đến, nghĩ
tới việc cô ta là người của Ngu phi, nàng bèn sinh lòng phòng bị, chẳng
thà mạo hiểm tính mạng của mình nếm trà cho yên tâm, nếu không để cho
đám người kia giở trò, vừa hãm hại nàng, lại đoạt tính mạng của Mộ Dung
San thì thật là oan gia.
Phương cô cô ở một bên cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói phải, nô
tì thấy Họa phi nương nương cũng vô cùng vui mừng, cảm thấy nàng ấy vừa
thông minh lại vừa đáng yêu…” Phương cô cô nói mãi, thấy Mộ Dung San
nhìn mình với ánh mắt lạnh như băng, thanh âm bất giác nhỏ dần.
“Ai gia nói chuyện cũng đến lượt ngươi xen vào ư?”
Phương cô cô lập tức quỳ rạp xuống đất, kêu lên: “Hoàng hậu nương
nương, nô tỳ biết lỗi rồi, xin hoàng hậu nương nương bớt giận.”
“Ngươi biết lỗi rồi sao? Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi đã mắc lỗi gì?”
Phương cô cô vẫn phủ phục dưới đất, nói: “Nô tỳ không nên xen vào khi hoàng hậu nương nương nói chuyện, nô tỳ đáng chết, xin hoàng hậu nương
nương bớt giận. Nô tì bảo đảm lần sau sẽ không dám tái phạm nữa.”
Mộ Dung San cười lạnh lùng, nói: “Phương cô cô, ngươi cũng là người
có tuổi trong cung, sao lại không biết nặng nhẹ như thế, rốt cuộc là hồ
đồ, hay là có kẻ xúi giục ngươi cố tình khinh mạn Họa phi? Nếu hôm nay
ai gia không phạt ngươi, chỉ e sau này Họa phi khó lòng quản giáo
ngươi.”
Phương cô cô sững người, lập tức nhìn sang Phó Cẩm Họa, cô ta vốn là
kẻ biết suy nghĩ, sao lại không hiểu, Mộ Dung San muốn ám chỉ quần áo
trên người Phó Cẩm Họa quá đơn giản, không hợp lễ nghi. Còn cô ta là cô
cô được huấn luyện trong cung, lại không nhắc nhở Phó Cẩm Họa thay quần
áo, Mộ Dung San làm sao có thể không giận?
“Người đâu, tát hai mươi cái, phạt ba tháng tiền lương, nếu có lần sau, nhẹ thì đuổi khỏi cung, nặng thì đánh chết.”
Phương cô cô nghe thấy thế lập tức không dám gào khóc thêm nữa, chỉ nhìn Phó Cẩm Họa có phần ai oán.
Phó Cẩm Họa không nói gì, những lời của Hồng Ngọc đã mọc rễ trong
lòng nàng, nàng chỉ coi đây là một màn kịch mà Mộ Dung San cố ý diễn để
xóa bỏ sự đề phòng của nàng đối với Phương cô cô mà thôi.
Có điều nàng cũng là nhân vật chính trong màn kịch, muốn tránh cũng
không tránh được, thấy Phương cô cô bị cung nhân tát cho hai cái, mới
đứng ra quỳ xuống trước mặt Mộ Dung San, cầu xin cho cô ta.
“Mọi chuyện đều do thần thiếp không phải, không liên quan đến Phương
cô cô. Thần thiếp mới vào cung, không hiểu quy định trong cung, sau này
xin hoàng hậu nương nương chỉ giáo. Xin hoàng hậu nương nương nể tình
thần thiếp, tha cho Phương cô cô lần này.”
Mộ Dung San ra lệnh cho Tắc Hỷ đỡ Phó Cẩm Họa đứng dậy, nói: “Cũng được, lần này tha cho ngươi, nhưng vẫn phải phạt tiề