
đón
tiễn khách, một mặt khuyên nhủ Phó Cẩm Họa: “Cầm phi nương nương nhất
định là bận chuyện gì đó, nàng ấy là tỷ tỷ của chủ nhân, sao có thể
không đến thăm chủ nhân được?”
Phó Cẩm Họa chỉ cười, Phó Tố Cầm đương nhiên sẽ đến, nàng ta xưa nay
coi trọng danh tiếng, vốn rất quenlàm những chuyện giữ sĩ diện thế này.
Đợi đến tận giờ hợi, Phương cô cô thấy thế, chỉ đành nói: “Chủ nhân
đi nghỉ trước đi, có lẽ Cầm phi thương chủ nhân hôm nay mệt, đợi ngày
mai mới đến.”
Phó Cẩm Họa không chịu đi nghỉ, ngược lại nói với ngữ khí kiên định:
“Không, tỷ ấy nhất định sẽ đến!” Nói rồi nàng sai mọi người lui xuống,
chỉ giữ lại Phương cô cô và Hồng Ngọc ở bên ngoài.
Khi Phó Tố Cầm đến Mặc Họa đường, không để Hồng Ngọc thông báo, đi
thẳng vào nhà trong, Phó Cẩm Họa chỉ mặc áo trong, đang nằm trên giường, thấy Phó Tố Cầm bước vào, khẽ kêu lên một tiếng “Đạitỷ…”, thế rồi quầng mắt bỗng đỏ hoe.
Khóe mắt Phó Tố Cầm cũng thoáng một màn sương, nghiêng đầu tán thưởng một cách khoa trương: “Mặc Họa đường này tuy không lớn, lại lạnh lẽo xa xôi, nhưng hiếm có nơi nào bên trong lại được bày biện trang nhã thế
này, so với Man Âm điện của ta còn tốt hơn nhiều.”
Hồng Ngọc bưng trà tiến vào, thấy Phó Cẩm Họa nhìn mình, liền dâng
trà cho Phó Tố Cầm, thấy Phó Tố Cầm không đón lấy, bèn lặng lẽ đặt lên
bàn rồi đi ra.
Phó Cẩm Họa tưởng rằng Phó Tố Cầm sợ để lộ manh mối gì trước mặt
mình, cho nên cố tình đối xử lạnh nhạt với Hồng Ngọc, khi đó nàng chỉ
cười khổ, không hề ghi nhớ trong lòng.
Phó Tố Cầm cũng cởi áo ngoài, lên giường, hai chị em giống như khi còn ở trong nhà họ Phó, cùng ngủ một giường.
“Đại tỷ, cha mẹ có khỏe không?”
Phó Tố Cầm gật đầu, nói: “Bọn họ đều khỏe, có điều cứ nhớ thương muội mãi, nhất là mẹ, từ sau khi muội bị bắt cóc suốt ngày khóc than, khi
nghe tin muội chết, khóc đến ngất đi ốm liệt trên giường. Bây giờ nghe
nói muội lành lặn trở về hoàng cung, không biết mẹ vui mừng đến mức
nào.”
“Ồ.” Phó Cẩm Họa khẽ đáp một tiếng, cũng không biết nên trả lời thế
nào, hồi lâu mới lại nói: “Hoàng thượng có đối tốt với tỷ không?”
Nhắc đến chuyện này, mặt Phó Tố Cầm rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tươi
cười nói: “Hoàng thượng đương nhiên là sủng ái ta, đáng lẽ hôm nay là
ngày đại hỷ của muội muội, cũng không biết hoàng hậu dùng cách gì, lại
khiến hoàng thượng ở trong Phượng Loan cung. Trong lòng ta bất bình, bèn lưu hoàng thượng ở lại Man Âm điện của ta dùng cơm, cho nên mới đến
muộn.”
Phó Cẩm Họa ngầm than thở trong lòng, Phó Tố Cầm cứ ở đó mà mừng rỡ, đâu biết rằng đã đem lửa tự đốt thân mình?
Mộ Dung San dù sao cũng là chủ hậu cung, có cung quy làm chỗ dựa, còn Phó Tố Cầm chỉ dựa vào chút sủng ái của quân vương mà thôi. Tỷ ấy cũng
là người thông minh, sao lại có thể không hiểu rằng trên đời này thứ
không đáng tin nhất chính là sự sủng ái của quân vương? Nếu sủng ái đến
cực điểm, cũng chính là đẩy tỷ ấy đến bên bờ vực thẳm, bất cứ lúc nào
cũng sẽ có nguy cơ rơi xuống vực, tên bắn lén khó tránh, thương đánh
ngầm khó chặn, sao mà còn đường sống được?
“Họa nhi, ta nghe nói muội và Tế Dương vương…”
Cuối cùng cũng hỏi đến chuyện này, Phó Cẩm Họa trong lòng hơi run,
đáp như không có chuyện gì: “Ngài ấy đối xử với muội không tệ, dọc đường may mà có ngài ấy chăm lo.”
“Ồ? Nhưng ta nghe nói, ngài ấy bị thương mà vẫn một mình xông vào đại doanh triều Nguyên Hy cứu muội, chuyện đó có thật không?” Phó Tố Cầm
hỏi rất cẩn thận, cho thấy nàng ta cực kì xem trọng vấn đề này.
Phó Cẩm Họa trả lời cũng rất cẩn thận, nàng không dám sơ sẩy trước
chuyện này, “Đúng là có chuyện đó, khi ấy Tế Dương vương đã biết muội
chưa chết, sợ hoàng thượng trách tội, bèn xông vào trận doanh của triều
Nguyên Hy cứu muội ra, có điều không phải ngài ấy đi một mình.”
Đương nhiên không thể coi là chỉ đi một mình được, chẳng phải vẫn còn Thanh Thù đó sao?
Phó Tố Cầm không hỏi tiếp nữa, ngược lại nói: “Tắc Kỳ được gả vào Tế
Dương vương phủ, thân thể hình như khỏe mạnh hẳn lên, mấy ngày trước
nghe Nhan Thư vào cung nói, Tế Dương vương đó sai người tìm danh y khắp
nơi về chữa bệnh cho Tắc Kỳ, cũng coi như có lòng thương yêu Tắc Kỳ
rồi.”
Phó Cẩm Họa nắm chặt góc chăn, trong khoảnh khắc mới hoảng hốt nhớ
ra, nhị tỷ của nàng đã lấy Tế Dương vương. Tế Dương vương không phải
người ngoài, mà là tỷ phu của nàng, nếu yêu nhau, đây chính là một đoạn
nghiệt duyên.
Có điều, nếu không yêu, thì cần gì phải vướng bận tình sâu, sống chết bao lần như thế?
Phó Cẩm Họa miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Nhớ ngày trước tỷ ấy ở trong
nhà họ Phó khóc lóc không chịu lấy chồng, bây giờ rốt cuộc cũng chịu gả
đi rồi.”
“Kể ra, đó chính là mệnh duyên. Ta cũng không ngờ mình sẽ vào cung.”
Phó Tố Cầm dường như có chút u sầu, “Ít nhất thì bản ý của ta không phải là vào cung, ta không có được thứ mình muốn, nên chỉ đành tranh cướp
thứ người khác muốn mà thôi. Thế đạo chính là như vậy, coi như ta đã
hiểu rõ, chẳng thà để cho người ta hận, còn hơn để cho người ta yêu, yêu có thể rất dễ dàng, nhưng hận thì lại khó mà làm được. Yêu chẳng qua
chỉ là chuyện nhất t