
lắng chuyện đó quá sớm?”
Mộ Dung San lại dùng khăn che miệng khẽ ho vài tiếng, nói: “Thân thể
của ai gia, ai gia tự hiểu rõ, chịu đựng qua được mùa đông đã là ông
trời hậu ái, chỉ e trong năm…”
Tắc Hỷ thấy thế, lập tức có phần thương cảm, nước mắt lã chã, nói:
“Chủ nhân đừng nói nữa, bất luật thế nào, Tắc Hỷ đều sẽ ở bên người.”
Mộ Dung San cười an ủi, vỗ vỗ lên vai Tắc Hỷ, nói: “Tắc Hỷ, ngươi đã
theo ai gia mười sáu năm, từ khi ai gia tám tuổi ngươi đã ở bên cạnh,
như hình với bóng không rời. Nếu ai gia quả thực phải ngủ yên dưới dất,
đợi ai gia tìm được người có thể gửi gắm, ai gia còn mong ngươi chăm sóc giùm Đình Sóc nữa, nếu không, ai gia làm sao có thể yên lòng được?”
Tắc Hỷ lau nước mắt, hỏi có phần mơ hồ: “Chủ nhân đã chọn được ai chưa?”
“Thục phi là mẫu phi của Đình Sóc, nhưng đáng tiếc tính tình ngu
ngốc, không biết tiến lui, không rước họa cho Đình Sóc đã là may rồi,
những chuyện khác chẳng thể trông chờ ở cô ta được. Hiện giờ sở dĩ cô ta chịu yên phận, chẳng qua cũng là vì Đình Sóc nên không dám manh động mà thôi.”
“Vậy còn Trinh phi, Đức phi thì sao? Bọn họ cũng đã ở trong hậu cung được một thời gian, chưa từng thất sủng bao giờ.”
“Trinh phi, Đức phi đấu đá với ai gia bao năm nay, chỉ e trong lòng
cũng đã nguội lạnh, bọn họ cũng nên hiểu rõ, nếu hoàng thượng muốn cất
nhắc bọn họ, đâu cần phải đợi đến hôm nay? Nhưng hai người bọn họ sức
lực ngang nhau, cho dù ai gia có lòng lôi kéo một trong hai người, người còn lại cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách phá hoại, ai gia không thể mạo hiểm
được.”
“Vậy Vận phi, Ngu phi, và cả Cầm phi thì sao?”
“Phụ thân của Vận phi là tả tướng, gia thế hiển hách, tài nghệ có
thừa, vốn là sự lựa chọn thích hợp, nhưng cô ta tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, không biết cách xoay sở, tất sẽ phải chịu thiệt lớn. Huynh trưởng của Ngu phi hiện giờ thống lĩnh ba quân, danh tiếng ngất trời, Ngu phi
lại đang mang thai, nếu sinh được hoàng tử, vậy thì cô ta không hại đến
Đình Sóc đã là vạn phúc, sao có thể bảo vệ cho Đình Sóc được? Cầm phi
gần đây đắc sủng nhất, có điều cô ta tuy tâm cơ sâu sắc, nhưng không đủ
thông minh, cứ một mực đòi sủng ái, đợi hoàng thượng chán rồi sẽ chỉ vứt bỏ một bên.”
“Vậy các phi tần còn lại thì sao?”
“Các phi tần còn lại, người thì gia thế thấp hèn, người thì tư chất quá kém, không gánh được trọng trách. Chỉ có…”
Mắt Tắc Hỷ sáng lên, bỗng nhiên hiểu ra, nói: “Chủ nhân muốn nói đến Họa phi ư?”
“Đúng thế!”
“Tắc Hỷ hiểu rồi, Họa phi thông minh hơn người, biết hôm nay là ngày
mười lăm, bèn thoái thác rằng thân thể không được khỏe, để hoàng thượng
danh chính ngôn thuận ở lại Phượng Loan cung.”
“Cô ta biết tránh mũi nhọn của kẻ khác, quả là hiếm thấy, thực ra đây không phải chuyện gì quan trọng, ai gia thích lòng dạ từ bi của cô ta…”
Tắc Hỷ chau mày, hỏi lại chủ nhân: “Từ bi ư? Người nói đến chuyện cô
ta cầu xin cho Phương cô cô phải không? Nhưng cô ta và Phương cô cô chưa từng gặp mặt, chẳng có giao tình sâu sắc, xin hay không chẳng qua chỉ
là để giữ thể diện mà thôi.”
“Không sai, chẳng qua chỉ là giữ thể diện. Nhưng nếu chỉ là như vậy,
vì sao cô ta không đợi Phương cô cô bị tát mười mấy cái rồi mới cầu
xin?”
Tắc Hỷ lúc này mới vỗ tay tán thưởng: “Vẫn là nương nương thông tuệ,
lòng sáng như gương, Tắc Hỷ nhất thời ngu muội, không nghĩ ra điểm này.
Có điều, Họa phi và Cầm phi là cùng một mẹ sinh ra, tình thân đương
nhiên không cần phải nói. Sau này, nếu hai người bọn họ bắt tay với
nhau…”
Mộ Dung San lại ôm ngực ho, thở một hơi, trên mặt hiện lên vẻ chế
giễu, nói: “Chuyện này rất đơn giản, vậy thì cứ để hai người bọn họ trở
thành hai người xa lạ là xong.”
Tắc Hỷ thấy lòng chùng xuống, nhìn thân hình ốm yếu của Mộ Dung San,
trăm mối thê lương dội đến trong tim, lặng lẽ thở dài, lại nghe thấy Mộ
Dung San nói: “Ngươi đi đưa Đình Sóc tới đây cho ai gia, lại đi chuẩn bị mấy món thanh đạm, nhớ nhất định phải thêm món canh ngọc phỉ thúy mà
lần trước hoàng thượng cứ khen mãi đấy.”
Tắc Hỷ y lời lui ra.
Trong lòng Tắc Hỷ đương nhiên hiểu, từ khi sức khỏe ngày càng không
tốt, Mộ Dung San rất coi trọng ngày mùng một và mười lăm hàng tháng,
nghĩ đủ mọi cách lấy lòng Chung Ngân Hoàng, nhưng Chung Ngân Hoàng cũng
chỉ ở lại Phượng Loan điện vào ngày mùng một và mười lăm, ngày thường
tuy chiều chuộng Mộ Dung San, nhưng hoàn toàn không hề sủng ái thêm.
Mặc Họa đường.
Vì Mộ Dung San đã đích thân đến, ên phi tần các cung cũng đều chuẩn
bị quà mừng tới Mặc Họa đường. Trinh phi uyển chuyển, Đức phi sang
trọng, Doãn tần, Nguyễn tần yêu kiều, Thẩm chiêu nghi ôn hòa kiều diễm
tươi cười, Lệ tiệp dư, Triệu mỹ nhân đến cùng nhau, một người gầy nhỏ
xuất trần, một người thướt tha quyến rũ.
Vận phi nói bị nhiễm phong hàn, không tiện ra khỏi cửa, chỉ sai cung
nữ đưa quà mừng đến. Còn Ngu phi vì dưỡng thai, nói Chung Ngân Hoàng
không cho phép đi lại lung tung, nên cũng chỉ sai cung nữ đưa quà mừng
đến mà thôi.
Người duy nhất dùng dằng chưa đến là Cầm phi Phó Tố Cầm.
Phương cô cô một mặt dẫn theo Hồng Ngọc, Lục Châu nhận quà mừng,