
hời, hận mới là chuyện suốt cả cuộc đời.”
Phó Cẩm Họa lúc này mới nhớ ra, Phó Tố Cầm ngày trước cũng từng thích một người, nam tử có nụ cười anh tuấn phóng khoáng đó, nam tử bịt mặt
cầm chổi quét lá cây, nam tử ở trên đài chỉ ra chỗ khiếm khuyết trong
thư pháp của Phó Nhan Thư, chính là hắn, Chung Tầm Trạch.
Hồi lâu, Phó Tố Cầm mới nói: “Nhan Thư đã đính hôn với ngài ấy, chẳng bao lâu nữa sẽ được gả qua đó.”
Đây là lần đầu tiên Phó Tố Cầm nhắc đến người đó trước mặt Phó Cẩm
Họa, cho dù ngày trước nàng ta ở trong Cầm Trai đánh đàn ba ngày ba đêm, cũng chưa từng hé nửa lời với Phó Cẩm Họa, chỉ nghe thấy nàng ta lẩm
bẩm: “Thực không ngờ người đó lại là Nhan Thư…”
Hai người thủ thỉ nói chuyện, dù sao cũng là tỷ muội trong nhà, ngoại trừ những chuyện riêng tư nhất ra, cũng chẳng có gì cấm kỵ, Phó Tố Cầm
bỗng nhiên nói: “Mặc Họa đường của muội có rất nhiều tai mắt, chuyện gì
cũng phải chú ý, đừng mắc bẫy kẻ khác, cần làm rắn thì cứ làm rắn, cách
tốt nhất là giết một kẻ khiến trăm kẻ khác phải run sợ. Nhớ lại ngày
trước, Man Âm điện của ta cũng bị cài cắm tai mắt, chẳng phải cũng đều
bị ta ngầm xử lý hết rồi đó thôi?”
Phó Cẩm Họa cười, trong lòng thầm cân nhắc, cuối cùng không nhịn
được, nói: “Đại tỷ nói phải lắm, khi cần ra tay muội sẽ ra tay. Có điều, người đại tỷ đưa tới, muội tự khắc sẽ chú ý riêng, chăm sóc tử tế.”
Phó Cẩm Họa lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phó Cẩm Họa, nói:
“Lẽ nào muội nghi ngờ ta cài tai mắt trong Mặc Họa đường của muội?”
Phó Cẩm Họa thấy vẻ mặt Phó Tố Cầm không giống như đang giả vờ, trong lòng kinh ngạc, bỗng thấy có chút hối hận, chậm rãi hỏi: “Hồng Ngọc
chẳng lẽ không phải là người tỷ đưa tới sao?”
Phó Tố Cầm cười rầu rĩ, nói: “Mọi người đều nói hậu cung này là nơi
cực kỳ đáng sợ, hôm nay coi như ta đã được lĩnh giáo rồi. Muội mới vào
cung được một ngày mà đã có người muốn ly gián quan hệ chị em chúng ta,
quả là đáng sợ thật. Hồng Ngọc kia trước ta chưa từng gặp bao giờ, nếu
muội không tin thì ta cũng đành chịu. Đêm đã khuya rồi, ta phải về đây,
muội nghỉ ngơi cho khỏe, hôm khác ta lại đến thăm muội.”
Giây phút đó, Phó Cẩm Họa chọn cách tin tưởng Phó Tố Cầm, nàng ta xưa nay không ưa nàng, nhưng cũng không đến nỗi dồn nàng vào chỗ chết, vậy
thì Hồng Ngọc rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cô ta nói Phương cô cô là
người của Mộ Dung San, Lục Châu là người của Ngu Hồng Ngạc, rốt cuộc có
thật không?
“Đại tỷ, muội tin tỷ.”
Phó Cẩm Họa đứng dậy, xuống giường, Phó Tố Cầm đã mặc xong áo ngoài,
cầm chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên vai Phó Cẩm Họa, cười bất lực,
trước khi đi còn nói: “Vân Nương và hai tiểu a đầu ngày trước muội sai
Vấn Nhạn sắp xếp bên ngoài, ta đều đã đưa vào Man Âm điện, đợi đến mai,
ta sẽ sai người đưa sang cho muội.”
Phó Cẩm Họa vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kinh ngạc là bởi Phó Tố Cầm
chỉ vì cho rằng mình đã chết, cho nên mới có ý dùng Vân Nương, vui mừng
là bởi nàng có thể không tốn chút sức lực nào, mà đã có được tay sai đắc lực.
Đợi sau khi Phó Tố Cầm rời đi, Phó Cẩm Họa mới có phần lo sợ, Vân
Nương, Đông Tình, Thu Lộ đều đã ở bên cạnh Phó Tố Cầm được một thời
gian, rốt cuộc tâm tư họ giờ đặt ở bên nào, nàng liệu còn có thể tin
được bọn họ không, điều đó tạm thời vẫn chưa thể biết, chỉ đợi đến mai
gặp được bọn họ mới có thể làm rõ phần nào.
Hôm sau, Hồng Ngọc, Lục Châu vừa mới hầu hạ Phó Cẩm Họa chải đầu
xong, Phương cô cô hôm qua vừa bị Mộ Dung San cảnh cáo nên hôm nay rất
cẩn thận, dồn nhiều công sức lên việc ăn mặc của Phó Cẩm Họa. Cô ta chọn một bộ váy bằng vải đoạn viền mép màu tím sẫm, bên ngoài lại trùm một
tầng sa mỏng màu hồng nhạt, vừa thu hút, lại không quá rực rỡ, Phó Cẩm
Họa cũng rất ưng ý.
“Chủ nhân, vừa rồi người của Phượng Loan cung đến nói rằng hoàng hậu
nương nương không được khỏe, bảo nương nương các cung không cần đến
thỉnh an. Nhưng chủ nhân mới vào cung, không đi e rằng không hợp lý.”
Người đang nói chính là Lục Châu.
Phó Cẩm Họa nhìn kỹ cô ta vài lượt, thấy khuôn mặt rất ân cần, bèn nói: “Đi mới là không hợp lý.”
Phương cô cô dường như vô cùng hài lòng trước quyết định của Phó Cẩm
Họa, phụ họa thêm: “Hoàng hậu nương nương đã hạ lệnh không cho đi, nếu
chủ nhân của chúng ta vẫn qua đó thỉnh an, bị người ngoài trông thấy, họ sẽ không nói rằng chủ nhân của chúng ta hiểu lễ, mà chỉ cho rằng chủ
nhân nóng lòng bợ đỡ hoàng hậu nương nương mà thôi.”
Lục Châu nghe vậy thì vội vàng nói: “Là Lục Châu ngu muội, nhất thời suy nghĩ không được chu đáo, xin chủ nhân thứ tội.”
Phó Cẩm Họa chỉ cười nhạt, dường như không để tâm, Lục Châu thấy thế mới thở phào một hơi.
Không lâu sau, đại cung nữ Yên Hà từ Man Âm điện của Phó Tố Cầm quả nhiên đưa người tới.
Phó Cẩm Họa thấy chỉ có mình Vân Nương đến, trong lòng hiểu rõ, Phó
Tố Cầm làm việc cũng coi như ổn thỏa, biết đưa ba người đến một lúc,
nhất định sẽ khiến người khác sinh nghi, cho nên mới chỉ đưa Vân Nương
đến trước.
Hồng Ngọc nghe nói là người của Man Âm điện, sắc mặt liền trở nên
gượng gạo, né tránh ánh mắt dò xét của Phó Cẩm Họa, vội vã cáo lui x