
o Tế Dương vương
đi, nếu nhị tỷ của thần thiếp quả thực đã khỏi bệnh, thì hãy sai Tế
Dương vương đưa danh y vào cung, chẩn trị cho hoàng hậu nương nương,
cũng không uổng tâm ý của thần thiếp.”
Khi bức thư đó truyền đến tay Trinh phi, chỉ thấy Trinh phi chau mày, nhìn Phó Cẩm Họa có phần kinh ngạc, Phó Cẩm Họa vò chặt khăn tay không
lên tiếng, Mộ Dung San trông thấy, bèn hỏi: “Trinh phi, bức thư đó có
chỗ nào không ổn?”
Trinh phi dường như tỉnh lại, trình bức thư lên cho Mộ Dung San, cười nói: “Làm gì có chỗ nào không ổn? Có điều chữ của Họa phi đẹp quá, sau
này tỷ tỷ muốn sai muội muội chép kinh, muội muội cũng không dám nhận
lời nữa, có Họa phi ở đây, chữ của muội muội đâu dám để cho ai nhìn?”
Mộ Dung San cười nói: “Cho dù muội muốn lười nhác thì cũng không thể
đổ lên đầu Họa phi như vậy được! Sau này cô ấy cũng viết, muội cũng phải viết, chẳng ai thoát được đâu.”
Mọi người cười hùa theo, không khí trong phút chốc trở nên hòa hợp,
Phó Cẩm Họa và Phó Tố Cầm nhìn nhau, tuy Phó Tố Cầm cũng đang cười,
nhưng trong mắt vẫn còn nộ khí.
Sau cùng Mộ Dung San cũng đồng ý đưa bức thư cho Tế Dương vương, hơn
nữa còn sai thái giám của Phượng Loan cung đường đường chính chính đi
đưa, còn nói với Phó Cẩm Họa: “Về sau những chuyện thế này, cứ việc bẩm
với ai gia, ta sẽ sai người đưa thư cho muội, không cần phải giấu diếm,
đây đâu phải chuyện gì không thể để cho người ngoài biết chứ.”
Phó Cẩm Họa cung kính gật đầu khen phải, tạ ơn Mộ Dung San, mọi người thấy Mộ Dung San đã mệt, cũng dần dần tản ra.
Trên đường về, Phó Cẩm Họa đuổi theo Phó Tố Cầm, ai ngờ Phó Tố Cầm
không thèm để ý đến nàng, nói: “Uổng cho ta một phen sợ hãi, giả vờ ngu
ngốc, còn muội nổi danh hết cỡ rồi.”
Phó Cẩm Họa chỉ cười, nói: “May mà tỷ thông minh, không cầu xin cho
muội, nếu không tỷ nghĩ hoàng hậu nương nương sẽ dễ dàng tha cho muội
như vậy sao?”
“Biết thế thì tốt!” Phó Tố Cầm hậm hực nói, “Có điều, muội cũng không cần phải vội vàng bợ đỡ cô ta như thế đâu! Cô ta đã là kẻ sắp chết rồi, ngay cả người trong thái y viện còn không chữa trị được, muội còn mong
Tế Dương vương có cách gì?”
Phó Cẩm Họa vội bịt miệng Phó Tố Cầm, oán trách: “Thực không biết rốt cuộc tỷ thông minh hay hồ đồ nữa, những lời như thế mà cũng dám nói ra
ư?”
Phó Tố Cầm cười, nói giọng lạnh lùng: “Ta có gì mà không dám? Ngay cả hoàng thượng còn từng ngầm ám chỉ bên gối với ta rằng, phải sớm lo ngôi hậu mới được. Nếu người không liệu được rằng hoàng hậu sẽ chết, sao lại vội vã muốn tuyển một hoàng hậu mới như thế?”
“Tuy là nói vậy, nhưng chúng ta không thể rêu rao ở bên ngoài được,
nếu truyền đến tai hoàng thượng, chỉ e long nhan sẽ đại nộ cho mà xem.”
Phó Tố Cầm cười đắc ý, nói: “Cho dù hoàng thượng biết thì đã sao, giết ta ư? Hoàng thượng không nỡ đâu.”
Thấy nàng ta đi ra xa, Phó Cẩm Họa ngầm thở dài, tính cách tự cao tự
đại như thế của Phó Tố Cầm sớm muộn rồi sẽ làm hại tỷ ấy mà thôi.
Về đến Mặc Họa đường, Vân Nương thấy Phó Cẩm Họa bình an trở về, trái tim phấp phỏng hồi lâu cuối cùng cũng được yên, vội nói: “Vân Nương
không dám làm những việc như thế nữa, suýt thì hại chủ nhân, Vân Nương
hối hận vô cùng.”
“Cô không cần để bụng, chẳng phải ta vẫn lành lặn quay về đấy thôi?”
Vân Nương vẫn nghi hoặc, hỏi: “Nhưng không phải chủ nhân muốn Tế
Dương vương giúp tìm cách cứu Vấn Nhạn hay sao? Vì sao lại thành ra mời
danh y chữa bệnh cho hoàng hậu?”
Phó Cẩm Họa cười nhạt, đưa chuỗi tràng hạt Mộ Dung San ban thưởng cho Vân Nương, dặn cô ta bảo quản kỹ lưỡng, nói: “Một chiêu ném đá dò
đường, tuy ném không trúng, nhưng cũng đáng.”
Vân Nương dường như có phần hiểu ra, thấy trên mặt Phó Cẩm Họa lộ vẻ tự tin và điềm tĩnh, bỗng nhiên lại có phần thất thần.
Phủ Tế Dương vương, đêm.
Trong thư phòng, ánh đèn mờ mờ, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua khe
cửa, phản chiếu một vầng sáng nhàn nhạt trên mặt đất, một người đang đi
qua đi lại phá tan vầng sáng ấy.
Tế Dương vương cầm lá thư trong tay, nhìn qua nhìn lại, nét chữ mềm
mại mà vẫn rắn rỏi, phóng khoáng, quả thực là chữ của nàng, có điều
chàng vẫn cứ cảm thấy bức thư này không đơn giản như nó vốn có, miệng
lẩm bẩm: “Chỉ là muốn bản vương đưa danh y vào cung sao? Nàng vừa mới
vào cung, hành sự có lẽ cũng không cần phải vội vã đến thế.”
“Hôm qua nàng ấy sai nô tì đến nhà họ Phó tìm Vấn Nhạn, nhưng Vấn
Nhạn đã không còn ở trong phủ, hay là…” Thanh Thù vừa nói, đột nhiên
cánh mũi dựng lên, nói: “Bức thư này có mùi…”
Thanh Thù sinh ra đã mang dị bẩm, có thể ngửi thấy những mùi rất nhẹ, Tế Dương vương đưa bức thư cho Thanh Thù, thấy Thanh Thù để lên mũi
gắng sức ngửi, nói: “Ngoại trừ mùi mực ngự chế, còn có một mùi hương lạ
nữa, trên bức thư này nhất định có bôi thứ gì đó khác.”
Tế Dương vương vội ra lệnh cho Thanh Thù bưng một chậu nước tới, thả
bức thư vào trong nước, trong thư bỗng hiện ra một hàng chữ nhỏ, trong
chớp mắt liền biến mất, nhưng Tế Dương vương và Thanh Thù đều đã nhìn
rõ, “Vấn Nhạn ở lầu xanh, mong ngài cứu cô ấy ra đưa vào cung.”
Tế Dương vương vớt bức thư ra khỏi chậu nước,