vừa dài, dưới ánh đèn, tạo thành nửa vòng sáng, quyến rũ đến tan chảy con tim.
Phó Cẩm Họa càng tỏ vẻ yêu kiều khả ái, Chung Ngân Hoàng càng sinh
nghi, khẽ hỏi: “Trẫm vẫn không hiểu, người con gái đẹp thế này, sao bọn
họ lại bỏ qua?”
Sắc mặt Phó Cẩm Họa cứng đờ, nhìn ánh mắt Chung Ngân Hoàng không được tình cảm cho lắm, bất giác lùi về phía sau tránh bàn tay người, nói
giọng chế giễu: “Hoàng thượng cảm thấy phi tần của mình chưa bị người
khác khinh bạc cũng là một chuyện mất thể diện sao?”
Chung Ngân Hoàng ngẩn người, lập tức bật cười, thấy Phó Cẩm Họa tựa
như một chú mèo con bị chọc giận đang giơ vuốt, bỗng nhiên nổi hứng đùa
giỡn, một chân đá bay đôi giày, lên giường ngồi đối diện với nàng, hỏi:
“Vậy thì, nàng nói cho trẫm nghe, sau khi bị Gia Luật Sở Tế bắt cóc vào
ngày sắc phong, đã xảy ra những chuyện gì, có được không?”
“Thần thiếp có thể nói, nhưng có lẽ sẽ khiến hoàng thượng thất vọng thôi.”
“Ồ? Sao trẫm lại thất vọng?”
“Chuyện mà thần thiếp sắp kể chẳng mùi mẫn chút nào.” Phó Cẩm Họa
không thoải mái trong lòng, lời nói ra cũng khó tránh khỏi có phần khi
bạc.
Chung Ngân Hoàng không giấu được nụ cười trong mắt, nói: “Đúng là thú vị thật, chẳng trách bọn họ lại buông tha cho nàng! Nếu trẫm là bọn họ, cũng chẳng thà từ từ đùa giỡn với nàng mới vui. Nữ nhân trong thiên hạ
rất nhiều, nhưng những người con gái có thể khiến trẫm có hứng ngồi trên giường nghe kể chuyện lại không hề nhiều đâu.”
Lúc này Phó Cẩm Họa cũng nhận ra Chung Ngân Hoàng không thích những
cô gái răm rắp vâng lời, người càng thích những cô gái tấm lòng trong
sáng, cơ trí thông minh, nàng bèn chau mày nói: “Vừa rồi hoàng thượng
nói chưa đúng lắm! Thứ mà thần thiếp muốn kể không phải là một câu
chuyện…”
“Được rồi, được rồi, coi như trẫm nói sai.” Chung Ngân Hoàng xua tay, ra hiệu cho Phó Cẩm Họa mau chóng bắt đầu kể.
Phó Cẩm Họa ban đầu không tình nguyện, nhưng trông thấy thần sắc chăm chú của Chung Ngân Hoàng, cũng không dám hàm hồ, bèn chỉ đem những sự
kiện quan trọng kể cho Chung Ngân Hoàng nghe, đương nhiên, cũng để lộ ra một phần chuyện Ngu Hồng Ngạc sai người hành thích nàng, những dây mơ
rễ má giữa nàng và Ngu Tấn Thanh, Tế Dương vương.
“Nếu hoàng thượng không tuyên triệu thần thiếp về cung, chỉ e thần
thiếp sẽ cả đời ở lại thành An Lăng, dẫu sao thì cũng là người đã chết
một lần, thần thiếp còn có gì phải sợ?”
Phó Cẩm Họa nhớ lại đêm hôm đó khi Chung Tầm Trạch đem thánh chỉ đến, Tế Dương vương sốt đến mức toàn thân nóng bừng, Ngu Tấn Thanh mở miệng
nói muốn giết nàng, lại còn Thanh Bích thay nàng mà chết, không khỏi
chua xót trong lòng, màn sương nơi đáy mắt dần dâng lên, đến nỗi lúc đó
sắc mặt Chung Ngân Hoàng phản ứng như thế nào nàng cũng không nhìn rõ.
“Hôm đó trẫm nghe nói nàng đã thất thân, liền sai Tầm Trạch đi… Sau
này, trẫm cũng cảm thấy có phần không nỡ, an táng thi thể đó theo nghi
thức dành cho quý phi, lại đón tỷ tỷ của nàng vào cung phong làm phi,
coi như chuộc lỗi một phần với nhà họ Phó của nàng.” Chung Ngân Hoàng
khẽ thở dài.
“Vậy hoàng thượng làm thế nào mà biết được, thần thiếp vẫn chưa chết?”
Sắc mặt Chung Ngân Hoàng đột nhiên sa sầm, ngữ khí cũng trở nên lạnh
như băng, nói: “Chuyện Tế Dương vương một mình xông vào đại doanh triều
Nguyên Hy cứu mỹ nhân, người trong thiên hạ ai mà chẳng biết?”
Phó Cẩm Họa sững người, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào,
vuốt mấy sợi tóc bên tai, hồi lâu mới nói: “Tế Dương vương đã biết thần
thiếp chưa chết, đương nhiên phải liều mình tương cứu, dẫu sao thì thần
thiếp vẫn là Họa phi được hoàng thượng sắc phong.”
“Ồ, nếu là Trinh phi, Đức phi của trẫm gặp nạn, Chung Hoa Ly liệu có liều mình đi cứu không?”
“Có!” Phó Cẩm Họa cắn môi, nói ra những lời giả dối một cách quyết liệt đến mức khiến bản thân cũng phải ngạc nhiên.
Chung Ngân Hoàng cười lạnh lùng, nói: “Nếu Tế Dương vương là người
làm việc tốt một cách bừa phứa như thế, hắn đã chẳng sống được đến bây
giờ. Hắn từng nói với trẫm, có thể sống đến giờ, là bởi hắn liên tục
giết người, chứ không phải cứu người…”
Phó Cẩm Họa lẩm bẩm nhắc lại: “Là giết người, không phải cứu người,
là giết người, không phải cứu người… Có những người, giết hắn, cũng coi
như đã cứu hắn. Có những người, cứu hắn, lại chẳng khác gì giết hắn.”
Chung Ngân Hoàng ngầm tán thưởng những lời sâu sắc ấy, nói: “Hôm đó,
khi trẫm hạ chỉ ban cái chết cho nàng, là ai đã bày kế cứu nàng?”
Cuối cùng vẫn quay lại vấn đề này, Phó Cẩm Họa quỳ trên giường, hoảng sợ nói: “Là thần thiếp đã ép Thanh Bích đóng giả mình, Khánh Triết
vương, Tế Dương vương và Ngu tướng quân đều không biết chuyện này.”
“Không biết ư? Sự thông minh tài trí của ba người đó cộng vào nhau,
thiên hạ này còn ai địch nổi? Nàng nói bọn họ không hề hay biết, nàng
nói nàng giấu được cả ba người đó, trẫm làm sao tin được?” Chung Ngân
Hoàng vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng một lọn tóc của Phó Cẩm Họa lên vuốt
ve.
“Sự thực chính là như vậy, hoàng thượng không tin thần thiếp cũng
chẳng còn cách nào khác. Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng ba người đó