
tần khác đã lục tục kéo đến, đều đang khẽ bình luận gì đó.
Vận phi vẫn chưa xuất hiện, Ngu phi cũng thoái thác chưa đến, chỉ sai hai cung nữ đứng hầu bên ngoài Phượng Loan cung nghe tin tức. Phó Tố
Cầm vội vàng chạy đến, tới trước mặt Phó Cẩm Họa, khẽ quát: “Mới vào
cung được một ngày, muội đã gây ra chuyện rồi.”
Thục phi bật cười, nói: “Cầm phi, muội muội của cô vào cung, cô nên
vui mừng mới phải chứ, sao lại sốt ruột thế, có phải sợ muội muội tranh
sủng với mình không?”
Sắc mặt Phó Tố Cầm càng trở nên khó coi, lạnh lùng đáp: “Thục phi cứ
tự lo lấy thân đi thì hơn, dẫu sao thì cô muốn tranh sủng cũng chẳng
được đâu!”
Phó Cẩm Họa kéo tay áo Phó Tố Cầm, khẽ nói: “Chuyện này không liên quan tới tỷ, tỷ đừng để bị liên lụy vào.”
Phó Tố Cầm nổi giận, khẽ nói bên tai nàng: “Tỷ muội chúng ta vinh
nhục cùng hưởng, muội xảy ra chuyện, ta sao có thể gạt sạch can hệ được? Tứ muội, sao muội lại hồ đồ như vậy? Tự tiện đưa thư ra bên ngoài, đây
là điều đại kỵ trong cung quy.”
Phó Cẩm Họa khẽ thở dài, Phó Tố Cầm rốt cuộc lo nàng sẽ phải chịu phạt, hay là sợ bị liên lụy?
Không lâu sau, Tắc Hỷ dìu Mộ Dung San đi từ trong phòng ra, mọi người quỳ xuống hành lễ với cô ta, Mộ Dung San khẽ ho vài tiếng, nói: “Đứng
lên, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Mọi người nhanh chóng đứng dậy ngồi vào chỗ, chỉ riêng Phó Cẩm Họa
vẫn quỳ một góc, Phó Tố Cầm thấy thế, cắn răng, lại quỳ xuống bên cạnh
Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa thầm kêu không nên, liếc mắt cho Phó Tố Cầm,
nhưng Phó Tố Cầm lại giận dữ lườm nàng.
Phó Cẩm Họa ngầm than thở, triều đường kị nhất là kéo bè kéo cánh, trong hậu cung cũng vậy.
Phó Cẩm Họa hiểu rõ, nếu muốn bảo toàn vinh hoa lâu dài cho hai
người, chỉ có lạnh lùng đối xử với nhau, mới có thể khiến Mộ Dung San
bớt sinh lòng phòng bị, Phó Cẩm Họa nói khẽ chỉ đủ cho hai người nghe
thấy: “Lát nữa tỷ không được phép cầu xin cho muội đâu đấy.”
Phó Tố Cầm đột nhiên phủ phục xuống đất khóc lóc: “Hoàng hậu nương
nương, muội muội của thần thiếp vi phạm cung quy, tội đáng muôn chết,
xin hoàng hậu nương nương trách phạt muội ấy thật nặng. Thần thiếp không biết gì hết, xin hoàng hậu nương nương đừng giáng tội.”
Mọi người ai nấy đều sững sờ, Thục phi nhìn Phó Tố Cầm khinh bỉ, nói: “Cứ tưởng các người tỷ muội tình thâm, hóa ra chẳng qua chỉ là phường
tham lam phú quý, vì bản thân, ngay cả tính mạng của muội muội mình cũng không thèm quan tâm.”
Phó Cẩm Họa không hề ngẩng đầu, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh
mắt sắc bén của Mộ Dung San đang nhìn mình chằm chằm, nàng hơi cúi đầu
xuống, không nói năng gì.
Mộ Dung San bóp chiếc túi thơm trong tay, quan sát đường thêu bên trên, khen một tiếng, “Đúng là tay nghề nữ công rất giỏi.”
Mộ Dung San đưa chiếc túi thơm cho Tắc Hỷ, Tắc Hỷ cầm lấy, rút từ bên trong ra một bức thư còn gắn nến, dưới sự ra hiệu của Mộ Dung San bèn
bóc ra, chỉ nhìn vài lượt, liền đưa lại cho Mộ Dung San với vẻ mặt vô
cùng kinh ngạc.
Mộ Dung San đón lấy, vội vàng đọc qua, lập tức nói: “Tắc Hỷ, mau đỡ Họa phi dậy, ban cho được ngồi.”
Mọi người cả kinh, ngay cả Phó Tố Cầm quỳ ở một bên cũng lấy làm quái lạ, Triệu mỹ nhân không nhịn được hỏi: “Hoàng hậu nương nương, trong
thư rốt cuộc viết gì?”
Mộ Dung San dùng ánh mắt ấm áp, nhìn Phó Cẩm Họa cười ôn hòa, nói:
“Ai gia đã trách nhầm ngươi, để ngươi phải chịu ấm ức rồi, tâm ý của
ngươi đối với ai gia, ai gia nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
“Nương nương nặng lời rồi.” Phó Cẩm Họa điềm tĩnh, mặt không đổi sắc nói.
Mộ Dung San sai Tắc Hỷ đưa bức thư cho các phi tần, để bọn họ truyền
nhau đọc, mọi người vừa kinh ngạc vừa ngấm ngầm sinh lòng oán hận, Họa
phi này quả nhiên không hề đơn giản.
Hóa ra, trong bức thư Phó Cẩm Họa viết không hề nhắc đến chuyện của
Vấn Nhạn, mà nói Mộ Dung San không được khỏe, chứng bệnh giống như Phó
Tắc Kỳ, nay Phó Tắc Kỳ sau khi được Tế Dương vương tìm danh y khắp nơi
chữa trị, bệnh tình đã chuyển biến tốt, vậy thì xin nhờ Tế Dương vương
đưa diệu thủ thần y vào cung giúp Mộ Dung San chữa bệnh.
Bức thư như thế, hoàn toàn không thể nói là vi phạm cung quy được, Mộ Dung San chỉ cảm thấy trong lòng mừng rỡ, mọi người đưa mắt nhìn nhau,
đều hận đến mức ngứa ngáy chân răng, trách mình sao không nghĩ đến nhờ
cha anh trong nhà làm những việc đại loại như thế.
“Tắc Hỷ, lấy chuỗi tràng hạt của ta ra đây, thưởng cho Họa phi.”
Khi Tắc Hỷ mang chuỗi tràng hạt bằng ngọc đi ra, ai nấy lại hít một
hơi, chuỗi tràng hạt đó còn là do tiên hoàng ban cho Mộ Dung San trong
lễ đại hôn của Chung Ngân Hoàng và Mộ Dung San, ngày thường Mộ Dung San
cũng rất hiếm khi đem ra, chỉ những lúc nhà rỗi mới ngắm nghía vuốt ve
mà thôi.
Hiện giờ, cô ta lại đem chuỗi tràng hạt này thưởng cho Phó Cẩm Họa, có thể thấy cô ta xem trọng Phó Cẩm Họa đến mức nào.
Phó Tố Cầm quỳ ở đó, vô cùng khó xử, Phó Cẩm Họa đích thân đỡ nàng ta dậy, trong lòng Phó Tố Cầm càng thêm oán hận, không nhịn được bèn ngầm
véo Phó Cẩm Họa một cái, Phó Cẩm Họa chau mày, xoa cổ tay đau đớn, không hề kêu lên.
“Hoàng hậu nương nương, hay là cứ đưa bức thư này ch