
uống bếp, quay người đi ra. Phó Cẩm Họa không quan tâm đến cô ta, đuổi
Phương cô cô, Lục Châu ra ngoài, giữ một mình Vân Nương ở lại, nhất thời trăm niềm cảm khái.
Khi Vân Nương trông thấy Phó Cẩm Họa, cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng
rỡ, nói: “Vốn dĩ Cầm phi nương nương nói cô đã vào cung, Vân Nương còn
không tin, bây giờ được trông thấy, cứ ngỡ như là đang nằm mơ vậy!”
Phó Cẩm Họa cười nhạt, kéo tay Vân Nương lại gần mình để nhìn kỹ một
lượt, hứng thú nói: “Cũng may, đại tỷ của ta không bắt cô làm việc khổ
sai, hỏng mất đôi tay khéo léo của cô, nếu không sau này ta quyết không
để yên cho tỷ ấy đâu.”
Vân Nương bật cười, nói: “Cầm phi nương nương rất chiếu cố tới tôi và Đông Tình, Thu Lộ, không bắt chúng tôi phải chịu khổ sở gì cả.”
Phó Cẩm Họa nhìn cô ta, nghiêm túc hỏi: “Vân Nương, từ nay về sau, cô có đồng ý đi theo ta không?”
Vân Nương quỳ xuống đất, kính cẩn đáp: “Từ khi được cô đưa ra khỏi
lầu thêu, Vân Nương đã một lòng một dạ muốn đi theo cô, Vân Nương cũng
đã dạy Đông Tình, Thu Lộ như thế.”
Phó Cẩm Họa quả thực không giấu hết nỗi vui mừng của mình, chân tình
cầm tay Vân Nương, vừa lắc lắc vừa nói: “Thế thì hay quá, ta ở trong
cung cũng coi như có người thân tín rồi. Đợi Đông Tình, Thu Lộ đến Mặc
Họa đường, lại đón Vấn Nhạn vào cung, chúng ta coi như có thể đoàn tụ
bên nhau.”
Vân Nương nghe thấy tên Vấn Nhạn, sắc mặt bỗng có phần gượng gạo, Phó Cẩm Họa thấy thần sắc Vân Nương khác thường, bèn hỏi dồn: “Có phải đã
xảy ra chuyện gì với Vấn Nhạn không? Vân Nương, cô nói cho ta biết đi,
có phải đã xảy ra chuyện gì với Vấn Nhạn không?”
“Vân Nương nghe nói, từ sau khi cô xảy ra chuyện, Vấn Nhạn đã bị bán vào lầu xanh…”
Phó Cẩm Họa cả kinh, lửa giận bừng lên trong lồng ngực, giơ tay gạt
một đường qua mấy tách trà trên bàn, mặc cho mảnh sứ vỡ ngổn ngang dưới
đất, quát hỏi: “Là ai? Ai đã bán Vấn Nhạn vào lầu xanh? Có phải nhị tỷ
của ta không?”
Vân Nương không đáp, trên khuôn mặt thanh tú cũng để lộ ra bao vẻ
thương xót và không nỡ, nhưng đâu thể bằng một phần nỗi đau trong lòng
Phó Cẩm Họa lúc này? Vấn Nhạn từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, Phó Cẩm Họa xưa nay xa cách tỷ muội trong nhà, nhưng lại hậu ái Vấn Nhạn như muội muội
ruột, nay bỗng nhiên nghe thấy cô bé gặp phải cảnh ngộ như vậy, Phó Cẩm
Họa sao có thể không đau đến xé lòng?
Phó Tố Cầm tuy không phải là người dễ gần, nhưng nàng đã bị bắt cóc
đem đi, nàng ta cũng không cần phải hạ thủ với Vấn Nhạn. Phó Nhan Thư
xưa nay kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không hành động như thế, chỉ có Phó
Tắc Kỳ, cô ta lòng dạ hẹp hòi, lại thích thù hằn người khác, cũng chỉ có cô ta mới có thể gây ra những chuyện như thế.
Phó Cẩm Họa hận không nói hết, “Phó Tắc Kỳ, tỷ hiểm ác lắm.”
“Nghe nói lão gia, phu nhân nhà họ Phó cũng từng ngăn cản, nhưng chậm mất một bước, Vấn Nhạn gặp nạn, không còn mặt mũi nào nữa, sống chết
không chịu bước lại vào cửa nhà họ Phó, cứ thế ở lại trong lầu xanh. Phó lão gia có trách mắng nhị tiểu thư một trận rồi thôi.”
“Chuyện đó lẽ nào chỉ trách mắng là có thể kết thúc hay sao?”
“Cô muốn cứu Vấn Nhạn ra ư?”
Chuyện đó đương nhiên, cho dù phải trả giá bao nhiêu, nàng cũng không thể để Vấn Nhạn chịu khổ thêm một ngày nào nữa. Nhưng nàng không thể ra khỏi cung, chỉ có thể trông chờ người ở ngoài cung đi cứu, mà người
thích hợp nhất, không ai khác ngoài Tế Dương vương.
Phó Cẩm Họa lập tức viết một bức thư, bỏ vào phong bì, dùng nến dán
lại, đưa cho Vân Nương, nói: “Trong ngày hôm nay, nhất định phải đưa bức thư này ra ngoài, sai người chuyển cho Tế Dương vương.”
Vân Nương cũng không làm vẻ khó khăn gì, nói: “Sau khi Vân Nương vào
cung, thường xuyên thêu thùa, nhờ thái giám lén đưa ra ngoài bán lấy
tiền. Đợi lát nữa Vân Nương sẽ khâu bức thư này trong túi thơm, để tiểu
thái giám đưa ra ngoài cung chắc cũng không phải chuyện khó.”
Vừa hay lúc này Hồng Ngọc quay lại, trong tay bưng một bát cháo tổ
yến, trông thấy Phó Cẩm Họa đưa bức thư cho Vân Nương, cũng không nói
năng gì.
Phó Cẩm Họa gọi Hồng Ngọc lại, hỏi: “Hồng Ngọc, Mặc Họa đường của
chúng ta vốn đã nhỏ, ngươi xem, nên sắp xếp cho Vân Nương ở cùng phòng
với ngươi hay với Lục Châu thì hơn?”
Hồng Ngọc sững người, do dự giây lát, cuối cùng nói: “Cứ để cô ấy ở cùng Hồng Ngọc cũng được.”
Phó Cẩm Họa cầm thìa, chậm rãi khuấy bát cháo tổ yến, nói: “Vậy thì sắp xếp cho Vân Nương ở cùng với Lục Châu đi.”
Sắc mặt Hồng Ngọc lập tức trở nên thoải mái, đầu mày thoáng vẻ mừng
rỡ, nói: “Cũng được, thật tiếc là Hồng Ngọc không có phúc được ở gần Vân Nương tỷ tỷ rồi.”
Có điều, chuyện Vân Nương đưa thư, vẫn bị người khác phát hiện ra.
Tiểu thái giám kia nhận túi thơm và tiền thưởng của Vân Nương, liền
dự định ra khỏi cung đưa tin cho Tế Dương vương, đáng tiếc còn chưa ra
đến cửa cung, đã bị người của Phượng Loan cung chặn lại, lục soát trong
ngoài mấy lượt, mới tìm được bức thư đó từ trong túi thơm.
Trong Phượng Loan cung.
Phó Cẩm Họa quỳ trên nền gạch đá xanh đã được nửa canh giờ, đầu gối
lạnh đến mức đau nhói mà Mộ Dung San vẫn chưa đi từ trong phòng ra, các
phi