
n lương.”
Phương cô cô sưng vù hai má, tạ ơn Mộ Dung San, lại tạ ơn Phó Cẩm Họa.
Mộ Dung San dường như không buồn nhìn đến cô ta, liếc một cái khinh
bỉ, nói: “Các ngươi lui cả xuống đi, ai gia có chuyện muốn nói với Họa
phi.”
Mắt Phương cô cô lóe lên, dẫn bọn Lục Châu lui xuống, Phó Cẩm Họa
thấy Tắc Hỷ không động đậy, bèn cũng gọi Hồng Ngọc đang định bỏ đi quay
lại, nói: “Hoàng hậu nương nương, để Hồng Ngọc ở lại cũng không sao.”
Ánh mắt Mộ Dung San lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Hồng Ngọc một cái, Hồng Ngọc chỉ cúi đầu đứng đó, không nói một lời.
“Còn không mau dìu chủ nhân của ngươi ngồi xuống?”
Thấy Mộ Dung San cất giọng lạnh lùng, Hồng Ngọc không dám chậm trễ,
vội tiến lên dìu Phó Cẩm Họa ngồi xuống một bên. Phó Cẩm Họa cũng không
từ chối, chỉ ngồi tựa vào một bên ghế, để tỏ vẻ cung kính.
“Ngày trước trong đại điển sắc phong, cô vốn được cùng Ngu phi, Vận
phi vào cung nhận phong, có điều cô gặp nạn, lưu lạc đến biên quan, nghe tin cô bất hạnh gặp nạn, hoàng thượng thương cô phải chịu khổ sở như
thế, đặc cách hạ táng theo nghi lễ quý phi. Về sau hoàng thượng lại biết tin cô chưa chết, liền sai Tế Dương vương hộ tống cô từ biên quan về
cung, trăm năm sau, chuyện này nhất định sẽ trở thành giai thoại. Trước
tiên hoàng thượng cũng từng nhắc tới việc muốn cử hành đại điển phong
phi cho cô, nhưng ai gia đã ngăn cản, ai gia nghĩ lời đồn đáng sợ, cô ở
ngoài đã được một thời gian, tất là tai tiếng khắp nơi, nếu lại mở cờ
gióng trống nhất định sẽ khiến bọn tiểu nhân ghi hận trong lòng, sẽ
không có lợi cho cô. Cô đừng trách ai gia, ai gia quả thực thương xót
cô, nên mới tự đưa ra quyết định như vậy.” Mộ Dung San dùng giọng ôn
tồn, đón lấy chén trà từ tay Tắc Hỷ, chậm rãi nhấp một ngụm.
Phó Cẩm Họa vội đứng dậy, khom người cảm tạ: “Vẫn là nương nương lo
nghĩ chu toàn, thần thiếp không phải kẻ không biết tốt xấu, cảm tạ ân
điển của nương nương.”
Mộ Dung San dường như rất hài lòng với câu trả lời của Phó Cẩm Họa,
nói: “Trong hậu cung nhiều người, chuyện thị phi cũng lắm, sau này khó
tránh khỏi sẽ có những hiểu lầm, có chuyện gì cứ việc bẩm với ai gia, ai gia tự khắc sẽ đứng ra giải quyếtcho cô.”
Phó Cẩm Họa lại cảm tạ Mộ Dung San.
Qua một lát, Mộ Dung San nhìn Phó Cẩm Họa, thấy Phó Cẩm Họa im lặng
không lên tiếng, ngầm chau mày, cười không được tự nhiên, đứng dậy nói:
“Ai gia ra ngoài nửa ngày, cũng nên về cung rồi, cô từ xa đến đây, nhất
định cũng đã mệt, mau nghỉ ngơi đi.”
Khoảnh khắc Mộ Dung San ra khỏi cửa, Phó Cẩm Họa đột nhiên căng thẳng nói: “Hoàng hậu nương nương, mấy ngày nay thần thiếp không được khỏe,
xin…”
Đáy mắt Mộ Dung San lóe sáng, khóe môi nở một nụ cười, giơ ngón tay
gầy nhỏ của mình rút một cây trâm đầu phượng dát vàng khảm ngọc tự tay
cài lên tóc Phó Cẩm Họa, nói: “Ai gia sẽ nói với Ngự Giám tư một tiếng,
bảo bọn họ không chuẩn bị thẻ ngọc cho cô.”
“Thần thiếp cung tiễn nương nương.”
Đợi xe phượng của Mộ Dung San đi xa, Phó Cẩm Họa mới thở phào một
hơi, Hồng Ngọc đứng bên cạnh hỏi với vẻ không hiểu: “Chủ nhân, đêm nay
cũng coi như đêm xuân quý giá của cô, còn chưa gặp mặt hoàng thượng, sao cô có thể lấy cớ thân thể không khỏe để từ chối cơ chứ? Phải biết trong hậu cung này, ai chẳng lấy làm vinh dự vì được hoàng thượng sủng ái?”
Phó Cẩm Họa lạnh nhạt nói: “Ngươi đừng quên, hôm nay là ngày mười lăm…”
Hồng Ngọc kinh ngạc, ngậm miệng không dám nhiều lời.
Nàng nhớ đến Tế Dương vương, nhớ đến Ngu Tấn Thanh, nhớ đến Gia Luật
Sở Tế, thậm chí nhớ đến cả Thanh Bích và Ngọc Trân đã vì nàng mà chết,
sinh mạng tươi đẹp rực rỡ cứ thế tan biến mất, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được nhịp điệu và sắc màu của sự sống…
Trong Phượng Loan cung.
Mộ Dung San về đến phòng ngủ liền tựa nghiêng trên giường, khẽ ho
thành tiếng, Tắc Hỷ ở bên cạnh vội lấy một chiếc bình ngọc từ hộp trang
sức bên cạnh ra, đổ ra một viên thuốc trong như giọt nước, dùng khăn gấm bọc lại đưa cho Mộ Dung San, rồi đứng cạnh hầu hạ cô ta uống thuốc.
Hồi lâu sau Mộ Dung San mới thở đều lại, trên mặt cũng có chút huyết sắc, nói: “Tắc Hỷ, ngươi thấy Họa phi thế nào?”
Tắc Hỷ lấy một chiếc thảm mỏng, đắp lên đùi Mộ Dung San, còn mình
ngồi dưới chân giường, vừa khẽ đấm bóp cho cô ta, vừa nói: “Tắc Hỷ vốn
không có nhận xét gì về Họa phi, chỉ cảm thấy hôm nay chủ nhân đến Mặc
Họa đường có phần thừa thãi. Đến khi gặp được cô ta, cũng chỉ cảm thấy
mặt mũi xinh đẹp một chút, nhưng đường nét không tinh tế bằng Vận phi,
không tinh anh bằng Ngu phi, cũng không kiều diễm bằng Cầm phi, có điều, ở cô ấy lại toát ra một khí thế nào đó rất khó tả, khiến người khác
không dám coi thường.”
“Nếu chỉ có nhan sắc hơn người thì đã đành, nhưng ngươi xem cô ta
tiến lui có chừng mực, lại biết quan sát lời nói sắc mặt, đủ biết rõ
ràng không phải hạng tầm thường.”
Mộ Dung San khẽ than một tiếng, Tắc Hỷ nhìn thần sắc cô ta, hỏi dò
la: “Chủ nhân, người vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Theo Tắc Hỷ thấy,
tuy người chưa khỏe lên, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần điều
dưỡng thêm nữa là được, cần gì phải lo