
hìn nhau, lập tức Phó Cẩm Họa lại nằm
xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ngu Tấn Thanh đi vào, Thanh Bích vừa tiến lên hành lễ, vừa nói: “Công tử, cô nương vẫn chưa tỉnh, chi bằng vài canh giờ nữa công tử lại đến
thăm.”
Ngu Tấn Thanh có phần ngạc nhiên, nói: “Đến giờ vẫn chưa tỉnh, thân
thể nàng sao lại yếu đuối đến vậy, chẳng lẽ Gia Luật Sở Tế đã làm gì
nàng? Thanh Bích, khi ngươi thay quần áo cho nàng, có thấy trên người
nàng có vết thâm tím hay kim châm gì không?”
Phó Cẩm Họa nghe thấy Ngu Tấn Thanh nói thế, không khỏi đỏ bừng mặt,
Ngu Tấn Thanh thấy vậy đang định tiến lên xem thử, liền thấy Thanh Bích
tranh lên trước nói: “Chắc là vừa rồi Thanh Bích đặt mấy cái lò sưởi
trong phòng, làm cô nương bị nóng, đợi sau khi công tử đi, Thanh Bích sẽ cởi áo ngoài cho cô nương…”
Nói đến đây, sắc mặt Ngu Tấn Thanh lại thành ra có phần mất tự nhiên, sau khi nhìn Phó Cẩm Họa thật lâu, chàng quay bước bỏ đi.
Phó Cẩm Họa nghe thấy tiếng bước chân Ngu Tấn Thanh dần ra xa, mới
ngồi dậy, ôm lấy hai má vẫn còn nóng bừng của mình, thở dài một hơi mới
lấy lại được bình tĩnh.
Lại qua gần nửa canh giờ nữa, Thanh Bích lớn tiếng trong phòng: “Cô nương sắp tỉnh rồi, để em vào bếp bưng ít cháo lên…”
Nói đoạn, liền có một người từ trong phòng đi ra, dùng khăn che miệng khẽ ho, Ngũ Cừu tiện miệng nói: “Thanh Bích, ngươi tận tâm chăm sóc cô
nương là tốt, nhưng cũng nên chú ý sức khỏe mới được.”
Thanh Bích không ngừng gật đầu, quay gót nhanh chân ra khỏi đình
viện, đi thẳng ra ngoài cửa phủ. Lính gác cổng Ngu phủ biết Thanh Bích,
cho nên không ngăn cản cô ta.
Thanh Bích nhanh nhẹn men theo con đường bên ngoài Ngu phủ đi về phía tây vài trượng, quả nhiên trông thấy một cỗ xe ngựa đang dừng ở giữa
chợ, trong lúc căng thẳng, đánh rơi cả chiếc khăn trong tay mà cũng
không biết, thì ra người đóng giả Thanh Bích ra khỏi phủ chính là Phó
Cẩm Họa.
Phó Cẩm Họa chậm rãi đi về phía cỗ xe, con đường mấy trượng này nàng
bước đi cực kì gian nan và do dự, không phải không có niềm mong đợi, chỉ có điều trong khoảnh khắc nàng đã tự phủ nhận chính mình.
Phó Cẩm Họa đứng bên ngoài cỗ xe, không thấy người đánh xe đâu, cũng
không nhìn được người ngồi trong xe là ai, nàng không dám mở miệng hỏi,
nếu người trong xe không phải là Tế Dương vương nàng biết phải làm sao?
Đúng lúc đó, trong xe vang lên một giọng nói trầm trầm, “Sao còn chưa lên xe? Chẳng lẽ cảnh phồn hoa trong thành An Lăng nàng còn chưa ngắm
đủ hay sao?”
Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng Phó Cẩm Họa run lên,
ánh mắt lập tức dâng lên một màn sương, còn chưa kịp đưa tay lên lau đã
được người đó giơ tay kéo vào trong khoang xe.
Phó Cẩm Họa và người đó ngồi kề bên nhau, nàng cúi đầu, vừa hay trông thấy đôi giày của người đó, sạch sẽ chỉnh tề, không thấy đất bùn gió
tuyết, Tế Dương vương kể cũng thật là tiêu sái tự tại.
Nghĩ đến đây, Phó Cẩm Họa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lườm Tế Dương
vương không hề sợ hãi, nói: “Hôm đó vương gia muốn thiếp ở lại làm con
tin trong tay Gia Luật Sở Tế, giờ thiếp chẳng may vào tướng quân phủ,
vương gia có phẫn hận gì không?”
Tế Dương vương khoanh tay dựa vào khoang xe, lúc này Phó Cẩm Họa mới
phát hiện ra mặt chàng đỏ bừng, trong mắt đầy tia máu, thần sắc mệt mỏi. Do dự một hồi, nàng giơ tay đặt lên trán Tế Dương vương, vừa chạm vào
liền thấy nóng rực, Phó Cẩm Họa không khỏi cả kinh, ngạc nhiên kêu lên
thành tiếng, “Ngài đang sốt…”
Tế Dương vương nắm lấy tay Phó Cẩm Họa, đặt lên trước ngực mình, cũng không vội nói chuyện, lại chau mày nhắm mắt; Phó Cẩm Họa bị ép cúi
xuống dựa vào chàng, bàn tay chạm vào ngực chàng, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn mà vững chãi.
Phó Cẩm Họa cắn răng, gần như dùng hết sức lực toàn thân, rút tay
mình ra, quát: “Chung Hoa Ly, hoặc là ngài đi tìm đại phu, hoặc là ngài
thả thiếp về Tuyền Thành đi. Thiếp không muốn giao tính mạng cho một
người không biết quý trọng tính mạng của mình…”
Tế Dương vương ung dung cười mệt mỏi, đây dường như là lần đầu tiên
Phó Cẩm Họa thấy chàng mang thần thái ung dung không phòng bị thế này,
thanh âm của chàng cũng trở nên khẽ khàng, nói: “Ngay cả bản vương cũng
không ngờ, lại có nhiều người muốn lấy mạng nàng đến thế! May mà bản
ương biết Ngu Tấn Thanh sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng…”
Phó Cẩm Họa thấy Tế Dương vương nhắc đến Ngu Tấn Thanh, nhớ đến việc
tối hôm qua chàng bình tĩnh giải cứu cho mình trong đám cháy, trong lòng lại tràn đầy cảm khái, nói: “Huynh ấy chịu cứu mạng thiếp, chỉ e là vì
ngài cũng dùng thủ đoạn tương tự để uy hiếp huynh ấy phải không? Hiện
giờ Gia Luật Sở Tế đã chết, thiếp cũng không cần phải làm con tin gì
trong tay hắn nữa…”
“Gia Luật Sở Tế làm sao mà chết được? Chỉ dựa vào một trận cháy nho
nhỏ trong phủ tướng quân mà có thể đoạt mạng hắn sao? Nàng xem thường
hắn quá đấy!”
“Tối hôm qua, bọn thiếp suýt nữa chôn thân trong biển lửa, bỏ mạng
trong phủ tướng quân, thế mà ngài lại nói chẳng qua chỉ là một trận cháy nhỏ? Trái tim ngài làm bằng sắt đá hay sao? Chẳng lẽ tính mạng của
những người bị ngài uy hiếp như bọn t