
gì với cô nương, thì Thanh Bích đã
không dám tự tiện ra tay.”
“Giờ ngươi đã biết thân phận của ta, thì cũng nên nói cho ta biết Tế
Dương vương đang ở đâu chứ? Ta muốn gặp ngài ấy, gặp ngay lập tức…” Phó
Cẩm Họa khoác áo đứng dậy, nắm lấy cánh tay Thanh Bích, bất giác lực đạo càng mạnh hơn.
Thanh Bích chau mày, khẽ nói: “Thanh Bích không biết hành tung của Tế Dương vương. Hôm qua Thanh Bích mới nhận được một mảnh giấy truyền tin, bảo Thanh Bích bảo vệ cô nương cẩn thận…”
Phó Cẩm Họa chán nản buông tay, quay người đứng trước cửa sổ, ngoài
trời tuyết giăng khắp phủ, sương rơi lạnh buốt, gió mạnh thổi tới cuốn
tung một làn tuyết trắng, hết xoay tròn rồi lại không ngừng rơi xuống…
Vừa rồi, khi Thanh Bích lau mặt cho Phó Cẩm Họa thì phát hiện ra nàng bị điểm huyệt ngủ. Cô ta thừa cơ Ngu Tấn Thanh không để ý, chậm rãi xoa mạch môn của nàng, truyền một luồng chân khí nhỏ vào mới giải khai
huyệt ngủ cho nàng được. Khi Phó Cẩm Họa mở mắt ra, vừa hay trông thấy
Thanh Bích nháy mắt ra hiệu nàng đừng lên tiếng.
Sau khi Thanh Bích bị ép lui ra, Phó Cẩm Họa nhắm mắt nằm trên
giường, nghe rất rõ những lời của Chân Phiến và Ngu Tấn Thanh, nàng bèn
hỏi: “Thanh Bích, Trương Thiên Trung trong Ngu phủ có phải cũng là người của Tế Dương vương không?”
Thanh Bích cúi đầu nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Thanh Bích có thể khẳng
định Trương Thiên Trung không phải là người của vương gia, trong Ngu phủ này thực ra trên dưới không có mấy người do vương gia cài vào…”
Phó Cẩm Họa hơi hiểu ra. Nói như vậy thì ngoại trừ Thanh Bích, trong
Ngu phủ vẫn còn những người khác do Tế Dương vương cài vào ư?
Thanh Bích đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, bèn lái sang chuyện
khác: “Sao cô nương lại hỏi đến Trương Thiên Trung? Còn nữa, sáng nay
chẳng phải cô nương theo công tử đến đại doanh sao? Sao giữa đường lại
quay về, còn đóng giả bị thương nặng, làm Thanh Bích sợ đến toát mồ hôi
lạnh?”
Phó Cẩm Họa kể hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài thành An Lăng cho
Thanh Bích nghe, sắc mặt Thanh Bích thoáng chốc trở nên trắng bệch, than thở nói: “Trương Thiên Trung kia không phải là người của Tế Dương
vương, Thanh Bích cũng không đoán ra rốt cuộc là ai sai khiến, nhưng gã
Trương Thiên Trung này nếu đã bỏ trốn rồi công tử mới sai người đi tìm
thì đâu thể dễ dàng tìm về được?”
Phó Cẩm Họa lắc đầu không cho là vậy, thần tình lạnh lùng, hờ hững
nói: “Chưa chắc! Gã Trương Thiên Trung này chẳng những không hề bỏ trốn, hơn nữa nhất định sẽ ở chỗ đông người náo nhiệt chờ công tử sai người
đi tìm đó.”
Thanh Bích nhất thời không hiểu, còn định hỏi thêm điều gì thì bỗng
nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân sột soạt đành thôi, vội
chạy đến trước cửa sổ ngó ra ngoài xem. Hóa ra trong sân đã có một đội
thị vệ, chia nhau đứng trước cửa phòng Phó Cẩm Họa.
“Công tử thật có lòng với cô nương, trong Ngu phủ này chẳng có bao nhiêu thị vệ, thế mà bây giờ đều đã đưa tới đây cả rồi.”
Phó Cẩm Họa vứt áo choàng cho Thanh Bích, nằm lại trên giường, giọng
bất cần: “Mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, lần này ta thực sự mệt
rồi…” Phó Cẩm Họa nhắm mắt, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nhưng vẫn phải trằn trọc xoay qua xoay lại một hồi mới từ từ ngủ được.
Khi tỉnh lại, trời đã khuya, Thanh Bích vẫn ở bên cạnh hầu hạ, thấy
nàng tỉnh thì vội đi vò cho nàng một chiếc khăn ấm, vừa trao cho nàng
vừa mỉm cười nói: “Khi cô nương ngủ say, công tử lại điểm huyệt ngủ cho
cô nương, vốn là muốn để cho cô nương giả bệnh nhằm che giấu mọi người
trong Ngu phủ. Em còn cứ tưởng chẳng ai dám vào phòng cô nương dò xét,
nhưng mới hai canh giờ vừa qua, đã có mấy người viện đủ lý do vào hỏi
này hỏi nọ, thật phiền phức quá đi mất.”
Phó Cẩm Họa chau mày ngồi dậy, đón lấy chén trà nóng Thanh Bích đưa
tới, hỏi lại: “Chẳng lẽ thực sự có người vào phòng? Nhưng rõ ràng ta
đang ngủ, bọn họ không nhận ra sao?”
Vừa dứt lời, liền thấy Thanh Bích che miệng bật cười, trong mắt toát lên vẻ thông minh đầy nghịch ngợm.
Phó Cẩm Họa vừa định nổi giận lườm cô ta liền thấy Thanh Bích bưng
một chiếc gương từ trên bàn trang điểm tới, Phó Cẩm Họa cúi đầu nhìn,
thấy trong gương má mình trắng như tuyết, trên trán còn có chút xanh tím đỏ hồng, trông rất đáng sợ, liền lập tức hiểu ra, nhất định là thừa lúc nàng ngủ say, Thanh Bích đã bày ra trò dị dung này cho nàng để che mắt
những kẻ đến dò xét.
Phó Cẩm Họa không nhịn được cười, đang định chỉ vào trán Thanh Bích
khen là tinh ranh như quỷ thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, tiếp đó Ngũ Cừu đẩy cử bước vào, trông thấy bộ dạng của Phó Cẩm Họa thì tưởng thật, sợ giật nảy mình, miệng lắp bắp: “Sao cô nương lại thành ra thế này?
Sáng nay khi gặp cô nương vẫn còn khỏe mạnh kia mà? Thanh Bích, ngươi
nói xem ngươi hầu hạ cô nương kiểu gì vậy?”
Đúng lúc đó, Thanh Bích đưa một tấm khăn ấm lên lau mặt cho Phó Cẩm
Họa, những son phấn đắp trên mặt liền được rửa hết đi, Thanh Bích liếc
xéo Ngũ Cừu, đắc ý nói: “Huynh xem, chẳng phải vẫn nguyên vẹn như cũ đó
sao?”
Ngũ Cừu tức thì vỗ ngực bật cười, nói: “Thực chẳng khác gì thằng ranh Chân Phiến,