Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm thét nhạn kêu, lại có ba bốn tên quân cảm tử ngã xuống đất, hai ba tên còn lại nhìn nhau, lại cùng xông lên tấn

công, Phó Cẩm Họa được Ngu Tấn Thanh kéo lùi về phía sau một bước, khi

nàng mở mắt ra, tên quân cảm tử cuối cùng đã chết dưới kiếm của Ngu Tấn

Thanh, mũi kiếm nhỏ đầy máu tươi…

Phó Cẩm Họa chậm rãi buông tay Ngu Tấn Thanh ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi thanh kiếm trong tay chàng, hỏi: “Huynh giết hết bọn chúng rồi,

không để lại tên nào sống sót cả…”

Ngu Tấn Thanh bình tĩnh trả lời: “Bởi vì bọn chúng đều là quân cảm

tử, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù ta không giết, bọn chúng cũng

sẽ tự vẫn ngay.”

Đôi mắt Phó Cẩm Họa lạnh lùng, dường như vô tình hỏi: “Vậy thì, huynh làm sao biết được ai muốn lấy tính mạng của ta? Hay là huynh hoàn toàn

không muốn để ta biết điều đó?”

Ngu Tấn Thanh tựa như không nghe thấy, quay người ngẩng đầu, khẽ huýt một tiếng vang vọng trời xanh.

Trong giây lát, Chân Phiến và Ngũ Cừu giục ngựa vội vã đi tới.

Ngũ Cừu và Chân Phiến thấy Ngu Tấn Thanh không sao, ai nấy thở phào

một hơi, Ngũ Cừu thi lễ với Phó Cẩm Họa xong liền bật cười, nói như thể

oán trách Chân Phiến: “Thằng ranh lỗ mãng, lại dám bỏ mặc công tử một

mình đi trước, nếu xảy ra chuyện gì, để ta xem ngươi có mấy tính mạng mà đền…”

Chân Phiến đỏ bừng mặt, thỉnh tội với Ngu Tấn Thanh, Ngu Tấn Thanh

vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, dặn dò Ngũ Cừu chôn cất thi thể những tử sĩ

kia cẩn thận, sau đó lại gọi Chân Phiến ra một chỗ, hạ giọng căn dặn vài câu. Chân Phiến nhận lệnh ra đi, trước khi đi còn nháy mắt với Ngũ Cừu, đầy vẻ ngông nghênh hả hê, Ngũ Cừu thấy thế thì bực bội lườm Chân

Phiến, miệng lầm bầm: “Nếu không phải công tử thương ngươi, hôm nay ta

tha cho ngươi mới là lạ đó…”

Phó Cẩm Họa lại gần Ngũ Cừu, hỏi: “Tiếng trống động sấm rền truyền đến thành An Lăng, phải chăng chỉ là lầm lẫn?”

Ngũ Cừu hơi sững người, gật đầu, quay người nhìn về phía Ngu Tấn

Thanh có phần không hiểu vì sao Phó Cẩm Họa lại biết những chuyện này.

Phó Cẩm Họa đi đến trước đám quân cảm tử đã mất mạng, xem xét kỹ

lưỡng cán đao, cổ tay, sau gáy bọn chúng, Ngu Tấn Thanh lặng im quan

sát, hồi lâu mới nói: “Nếu bọn chúng đã dùng trăm phương ngàn kế ngụy

trang, thì sao có thể để lại những dấu vết rõ ràng được? Đừng phí công

phí sức nữa, nàng hãy nghe ta, cứ bình tĩnh chờ đợi, rồi sẽ có chứng cứ

đưa đến tận nơi.”

Phó Cẩm Họa không để ý đến những lời nói của Ngu Tấn Thanh, nàng vẫn

không nản lòng, Ngũ Cừu theo đó thuận thế đá bồi thêm vào mấy thi thể

một cái, rồi nói: “Đều là bọn đàn ông độc ác thối tha, xin cô nương đừng làm bẩn tay, cứ để Ngũ Cừu kéo bọn chúng đi chôn là xong.”

Ai dè, vừa dứt lời, Phó Cẩm Họa đột nhiên phát hiện, sau khi bị Ngũ

Cừu đá cho lăn đi, trên thi thể người kia bỗng có một thứ màu tím đen

rơi ra, Ngũ Cừu vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ mấy lượt, kinh ngạc nói: “Công tử, thứ này, thứ này là tín vật của Tế Dương vương. Chẳng

lẽ, chẳng lẽ là Tế Dương vương muốn lấy tính mạng của cô nương?”

Ngu Tấn Thanh không thèm quan tâm tới những suy đoán của Ngũ Cừu,

thủng thẳng nói: “Chẳng qua chỉ là trò vu oan giá họa, cũng chỉ có thể

lừa được loại người đần độn vô tâm, thiếu suy nghĩ như ngươi mà thôi.

Nếu Tế Dương vương thực sự muốn lấy tính mạng của nàng ấy, cần gì phải

phí nhiều tâm sức như vậy?”

Ngũ Cừu bán tín bán nghi hỏi lại: “Ý công tử là, có người muốn giết

cô nương, lại muốn trốn tội, cho nên cố ý làm ra tín vật này để vu oan

cho Tế Dương vương ư?”

Ngu Tấn Thanh khẽ gật đầu, nhưng không ngờ Ngũ Cừu vẫn thẳng ruột

ngựa, vội vàng nói: “Nhưng Tế Dương vương có động cơ gì mà muốn giết Cẩm Họa cô nương? Nếu Tế Dương vương không có động cơ, cô nương chắc chắn

sẽ không tin là do Tế Dương vương làm, vậy thì người hãm hại Tế Dương

vương chẳng phải không khác gì Ngũ Cừu này, đều là những kẻ đần độn hay

sao…”

Phó Cẩm Họa nghe hai người chủ tớ bọn họ nói chuyện như vậy, tâm tư

nàng như dậy sóng, lặng lẽ sinh nỗi bi thương sầu khổ. Lời của Ngu Tấn

Thanh thông minh quả đoán, nhưng Ngũ Cừu tâm tư đơn thuần, lời nói thẳng thắn trúng đích, hắn chưa chắc đã không có lý.

Tế Dương vương, Tế Dương vương, Phó Cẩm Họa nàng nhất định phải gặp chàng, hỏi thẳng cho ra lẽ.

Bởi lẽ Ngũ Cừu vẫn chưa nói hết, câu tiếp theo của hắn nhất định sẽ

là “Nếu kẻ đó dám giá họa cho Tế Dương vương, thì phải biết chắc rằng cô nương không tin vào Tế Dương vương, trong lòng cô nương sinh nghi, thì

mới càng tin tưởng vào cái gọi là sự thực mà mình trông thấy.”

Phó Cẩm Họa tự hỏi lòng, rốt cuộc mình tin tưởng Tế Dương vương được

mấy phần? Tự nàng cũng không rõ, nhưng khi nhìn thấy tín vật màu tím sẫm ấy lần nữa, quả thực sống lưng toát mồ hôi, tựa như mất hết hồn vía

không tỉnh lại được.

Phó Cẩm Họa cười khổ không thôi, ngày trước nàng đối với Tế Dương

vương mà nói, chẳng qua chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng được. Hiện

giờ, nàng đã chẳng còn tác dụng, chẳng lẽ còn muốn tin rằng Tế Dương

vương sẽ không gạt bỏ nàng như gạt bỏ một quân cờ thí ra khỏi bàn cờ hay sao?

Đầu óc


Polly po-cket