
t lạnh lùng, hậm hực nói: “Ngu công tử nếu đã biết thân phận của
ta, cần gì phải giả vờ không biết!”
Ngu Tấn Thanh khẽ quát Chân Phiến không được xen vào, bảo Chân Phiến
lui xuống, sau đó tự tay rót một chén trà cho Phó Cẩm Họa rồi mới nói:
“Chẳng phải nàng cũng tự đoán ra thân phận của ta trước rồi đó sao?
Nhưng nàng cũng không hề tiết lộ nửa lời với ta. Nếu nàng đã không muốn
nói, ta cần gì phải hỏi?”
Phó Cẩm Họa hơi đỏ mặt, biết Ngu Tấn Thanh muốn ám chỉ hôm qua khi
gặp mặt nàng đã sớm trông thấy bên eo chàng đeo một chiếc túi thơm thêu
hoa văn hình đám mây, loại vải đó do cung đình ngự chế, Phó Cẩm Họa là
con gái trong gia đình quan lại không có lý gì lại không biết vật này.
Thành An Lăng tuy là nơi vàng thau lẫn lộn, nhưng người có thể đeo
túi thơm ngự chế hành tẩu, ngoại trừ Ngu Tấn Thanh trấn thủ biên quan
thì làm gì còn ai khác?
Chỉ e khi Ngu Tấn Thanh cứu nàng trong tửu lầu cũng đã nhìn rõ thân
phận của nàng từ lâu, bảo Ngũ Cừu theo nàng đi tìm người thân, chẳng qua chỉ là cho nàng chỗ lùi để giữ thể diện mà thôi.
Ngu Tấn Thanh, chàng suy nghĩ thật chu đáo.
Phó Cẩm Họa ôm chén trà trong tay, ngưng thần thu mắt nói: “Nếu Ngu
công tử đã biết rõ thân phận của ta, vậy thì ta cũng không ngại nói rõ
mọi chuyện. Ta muốn biết, sau khi ta bị bắt cóc, thái độ của triều đình
rốt cuộc ra sao?”
Ngu Tấn Thanh đưa ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn Phó Cẩm Họa một lát
rồi lại nhìn ra chỗ khác, hướng về phía tuyết trắng tinh khôi ở trong
sân, nói: “Họa phi bị bắt cóc ngay trong ngày nhập cung, long nhan phẫn
nộ, hạ lệnh cho Tế Dương vương phải toàn lực đuổi theo, nhất định phải
chém đầu kẻ bắt cóc Họa phi trước cửa cung.”
Phó Cẩm Họa sững người, kế đó cười lạnh lùng, sao nàng có thể không
nghe ra thâm ý trong lời nói của Ngu Tấn Thanh cơ chứ? Trong chỉ dụ của
Chung Ngân Hoàng, ngoại trừ việc hạ lệnh chém đầu kẻ bắt cóc nàng trước
cửa cung, hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện sống chết của nàng.
Hoặc giả, Chung Ngân Hoàng hoàn toàn không còn cần đến một phi tử đã
bị bắt cóc nữa, như thế sẽ tổn hại đến thể diện hoàng gia. Nói như vậy
thì, bất luận nàng có còn tấm thân trong trắng hay không đều khó tránh
khỏi cái chết, mà bất kể chết theo cách nào đều sẽ chụp cho Phó Cẩm Họa
cái mũ là tự tận để bảo vệ trinh tiết, rồi an táng theo nghi lễ của Họa
phi.
Đến khi đó, Chung Ngân Hoàng sẽ thông cảm cho nỗi đau mất con của Phó Thần Đồ, rồi lại chọn trong số Phó Tố Cầm và Phó Nhan Thư, đưa một
người nữa vào cung, để tiếp tục vinh sủng phú quý cho nhà họ Phó.
Thế nhưng, Phó Cẩm Họa vẫn còn có điều chưa rõ, nàng hỏi: “Quan binh
vào miếu lục soát hôm qua, có phải là người của Ngu công tử không?”
Ngu Tấn Thanh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng nói cặn kẽ đầu đuôi sự việc.
Hóa ra, hôm đó sau khi Phó Cẩm Họa bị Gia Luật Sở Tế bắt cóc, Chung
Ngân Hoàng đã hạ chỉ khẩn cấp cho các châu quận trong vòng tám trăm dặm
từ Tuyền Thành đến thành An Lăng, Tế Dương vương cũng dẫn ba ngàn tinh
binh theo sát đằng sau.
Cho nên, từ rất lâu trước khi Phó Cẩm Họa và đoàn người Gia Luật Sở
Tế tiến vào thành An Lăng, Ngu Tấn Thanh đã sớm tiếp được chỉ dụ, bố trí sẵn người ngựa ở bên ngoài thành.
Phó Cẩm Họa vẫn còn vài phần nghi hoặc, hỏi thêm: “Nếu chỉ dụ của
hoàng thượng đã đến, công tử cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của
ta nữa? Lại còn bảo Chân Phiến đưa mẩu giấy cho ta làm gì?”
Sắc mặt Ngu Tấn Thanh sa sầm, đáp: “Bởi vì có người bảo ta cứu mạng nàng…”
Trong phút chốc, Phó Cẩm Họa đột nhiên hiểu ra, nghi hoặc ẩn giấu
trong lòng tiêu tan như thể thoát khỏi cơn mây mù. Người mà Ngu Tấn
Thanh nói nhất định là Tế Dương vương.
Nói như vậy thì, hôm đó sau khi Tế Dương vương tìm được nàng trong
đống tuyết rồi nhẫn tâm để nàng quay lại bên cạnh Gia Luật Sở Tế, thực
ra cũng là một sự bảo vệ nàng ư? Bởi vì nếu Phó Cẩm Họa quay về triều
Thương Ly, Chung Ngân Hoàng chắc chắn sẽ hạ lệnh ban cho nàng cái chết,
còn nếu đi theo Gia Luật Sở Tế, ngược lại sẽ bảo toàn được tính mạng.
Tế Dương vương, Tế Dương vương, nhớ đến vẻ mặt u ám lạnh lùng của
chàng, trong lòng Phó Cẩm Họa bỗng cảm thấy quặn lại, một nỗi đau đớn âm thầm lan tỏa…
Phó Cẩm Họa ngồi trên ghế có phần chán nản, chén trà nóng trên tay đã nguội, dần dần ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên lạnh giá.
“Nàng có dự định gì không?”
Phó Cẩm Họa nghe thấy Ngu Tấn Thanh hỏi như vậy, cười khổ đáp: “Đời
người lắm sự đổi thay, bất luận là xe đưa thuận gió hay thuyền trôi
ngược dòng cũng đều phải thản nhiên đối mặt.”
Ngu Tấn Thanh thay một chén trà nóng cho Phó Cẩm Họa, khẽ cười nói:
“Nghe thấy tin tức như thế nàng không kinh hoàng, cũng không có chút nào lo sợ, chẳng trách Tế Dương vương lại có vài phần coi trọng. Nếu là
muội muội Hồng Ngạc của ta, muội ấy cũng sẽ không khóc lóc, nhưng sẽ
không thể nào kìm nén được lửa giận, đến lúc đó sẽ gây ra tai họa gì nữa e rằng chẳng ai có thể biết trước được.”
Phó Cẩm Họa thấy vẻ chiều chuộng khi Ngu Tấn Thanh nhắc tới Ngu Hồng
Ngạc thì không khỏi thầm ngưỡng mộ, đáng tiếc tỷ muội trong nhà nàng
không có