
rồi là thế nào trong phủ?”
“Hắn là Chân Phiến, chẳng qua chỉ là một kẻ được công tử lượm về từ
bãi tha ma mà thôi. Ngày thường hắn theo công tử tập võ viết chữ, ỷ thế
công tử thương hắn mà hay tỏ vẻ ngông cuồng. Đợi Ngũ Cừu này nắm chắc cơ hội, nhất định phải chỉnh cho thằng ranh ấy một trận mới được.” Ngũ Cừu tuy nói năng lời lẽ ghê gớm nhưng ngữ khí lại rất ôn hòa, Phó Cẩm Họa
nhìn bộ dạng nổi cáu của Ngũ Cừu, hiểu rằng ngày thường Ngũ Cừu chẳng
qua oán trách Chân Phiến quá lắm cũng chỉ bằng mấy câu nói cửa miệng mà
thôi.
Vào đến phòng khách chuẩn bị cho Phó Cẩm Họa, Ngũ Cừu còn huyên thuyên thêm vài câu rồi mới đi ra.
Chẳng mấy chốc đã thấy một tiểu a đầu mắt híp bước vào, bưng nước nóng cho Phó Cẩm Họa, định hầu hạ nàng rửa mặt súc miệng.
Phó Cẩm Họa nhìn kỹ căn phòng từ trong ra ngoài, tiểu a đầu mắt híp
ấp úng nói: “Cô nương có chỗ nào không hài lòng? Những thứ này đều do
công tử tự mình sai người sắp xếp đó.”
Phó Cẩm Họa chợt cảm động, bèn hỏi: “Công tử nhà ngươi đến đây sắp xếp từ bao giờ?”
Tiểu a đầu chau mày vẻ suy nghĩ, nói: “Thanh Bích nhớ là công tử vừa
từ ngoài phủ về liền sai người xuống chuẩn bị đồ đạc ngay, rồi tự mình
đến đây xem xét, sai người bày biện.”
Phó Cẩm Họa gật đầu không có gì nhưng trong lòng đầy ngạc nhiên, nói
như vậy thì nam tử áo trắng kia đã đoán ra từ lâu rằng nàng sẽ không tìm được người thân, nhất định sẽ theo Ngũ Cừu trở về phủ, cho nên mới sai
người chuẩn bị sẵn phòng khách ư?
Thanh Bích đứng hầu một bên, Phó Cẩm Họa rửa ráy xong xuôi, bèn bảo cô ta lui xuống nghỉ ngơi.
Để cả quần áo như cũ lên giường, lòng Phó Cẩm Họa như sóng cuộn dâng.
Nàng đã sớm nhận ra, Chân Phiến chính là người đóng giả làm tiểu ăn
mày đưa mẩu giấy cho nàng, cũng là người đóng giả làm tiểu hòa thượng
đến đưa kinh thư cho nàng trong miếu tối hôm qua.
Nói như vậy thì, nam tử áo trắng kia hiển nhiên chính là Ngu Tấn Thanh. Ngoại trừ chàng, còn ai có được phong thái như vậy?
Hôm sau khi nàng tỉnh dậy, Thanh Bích đã bưng nước nóng đến giúp nàng rửa mặt chải đầu, còn mang theo một bộ quần áo sạch, nói: “Công tử nói
cô nương rửa mặt thay đồ xong thì mời đến gian trước cùng dùng cơm.”
Khi Phó Cẩm Họa vào đến gian trước đã thấy Ngu Tấn Thanh đang ngồi
ngay ngắn trước bàn, trong tay còn cầm một quyển kinh thư, trên bàn bày
một ấm trà cùng mấy món điểm tâm tinh xảo.
Chân Phiến đứng sau lưng Ngu Tấn Thanh, trông thấy Phó Cẩm Họa bèn chớp chớp mắt, cười lanh lợi.
Ngu Tấn Thanh gật đầu ra hiệu cho Phó Cẩm Họa ngồi xuống, nàng cũng
không đa lễ, giơ tay lấy điểm tâm trên bàn ăn, nhưng chỉ thấy Ngu Tấn
Thanh uống một chén trà, không dùng đồ ăn thì cảm thấy có phần kì lạ.
Chân Phiến đứng một bên thấy thế cười nói: “Cô nương đừng lấy làm lạ, công tử nhà tôi buổi sáng xưa nay chỉ uống một chén trà, đọc kinh văn,
đợi đến trưa mới ăn đồ mặn, đến tối lại chỉ dùng ít đồ chay, những thứ
dính dầu mỡ đều không chịu đụng vào. Bách tính trong thành An Lăng này
đều nói công tử nhà tôi thân từ hoa sen mà ra, thanh khiết sáng trong vô cùng.”
Ngu Tấn Thanh lườm Chân Phiến một cái, làm vẻ giận nói: “Nhiều
chuyện, những lời như thế mà cũng đem ra nói giỡn được, để người ta cười cho.”
Phó Cẩm Họa nhất thời không ngờ Ngu Tấn Thanh lại là người điều độ
như vậy, vừa ngạc nhiên, lại vừa có phần tán thưởng, bèn nói: “Người ta
đều nói, kinh văn có thể siêu độ cho con người thoát khỏi bể khổ, nhưng
Phật ngữ cũng dạy rằng, bể khổ vô biên, nói như vậy thì đọc kinh văn rốt cuộc có thể giúp con người thoát khỏi bể khổ hay không?”
Ngu Tấn Thanh sững người, hiển nhiên không ngờ Phó Cẩm Họa lại nói
những lời này, trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói: “Từ nhỏ ta đã được
cao nhân chỉ điểm, tám tuổi đã bắt đầu đọc kinh văn buổi sáng, cho nên
lâu dần thành quen, xưa nay chưa từng nghĩ đến đạo lý này. Nay cô nương
nói ra thực khiến ta nhất thời không thể nào giải đáp nổi. Thôi vậy,
thôi vậy, sáng nay không đọc kinh văn nữa…”
Nói đoạn, Ngu Tấn Thanh bèn đặt quyển kinh sang một bên, Chân Phiến
cẩn thận cầm lấy, đặt vào trong chiếc hộp bằng gỗ đàn hương ở đằng xa,
xong đâu đấy rồi mới quay lại nói: “Công tử đọc kinh văn buổi sớm vốn là chuyện mười năm không khác một ngày, nay nói phá lệ là phá lệ, nếu lão
gia và tiểu thư biết được chuyện này không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào đây.”
Phó Cẩm Họa biết người mà Chân Phiến nói nhất định là Ngu Hồng Ngạc,
có điều Ngu Hồng Ngạc giờ đã vào cung làm phi, kể ra tuy không thể vinh
sủng cả đời nhưng chỉ cần Ngu Tấn Thanh trấn thủ biên quan một giờ, nàng ấy sẽ có thể giữ được bình an phú quý một giờ.
Phó Cẩm Họa còn đang suy nghĩ miên man liền nghe thấy Ngu Tấn Thanh hỏi: “Cô nương, còn chưa thỉnh giáo phương danh.”
Phó Cẩm Họa do dự một hồi, đối diện với ánh mắt trong trẻo của Ngu
Tấn Thanh nàng không muốn che giấu nữa bèn hạ giọng hồi đáp: “Ta họ
Phó…”
Còn chưa nói tên, Ngu Tấn Thanh cũng không hỏi tiếp.
Chân Phiến ở bên cạnh cười gỡ, nói: “Thì ra là Phó cô nương, rất hân hạnh…”
Phó Cẩm Họa thấy Chân Phiến niềm nở tươi cười, đâm ra phẫn nộ, bèn
làm mặ