
phần hiếu kì đối với Ngu Tấn Thanh, chẳng lẽ hắn quả thực linh kiệt bất
phàm giống như lời đồn đại?
Chìm trong im lặng một hồi lâu, Tế Dương vương bỗng đưa cho Phó Cẩm
Họa một chiếc bình ngọc nhỏ: “Cầm lấy, nếu có thể dùng đến, phải hành
động cho dứt khoát…”
Phó Cẩm Họa lập tức hiểu ra, trong chiếc bình ngọc này nhất định có
chứa thuốc kịch độc, ngón tay đón lấy chiếc bình khẽ run, thở dài một
hơi mới bình ổn được tâm trạng, lại qua một lát, nàng bèn cáo từ lui ra, quay về nhà họ Phó.
Phó Cẩm Họa dẫn theo Vấn Nhạn vừa bước vào nhà họ Phó liền trông thấy đại a hoàn Vọng Mai ở phòng đại phu nhân đang đứng đợi một bên, trông
thấy nàng bèn tiến lên nói: “Tứ tiểu thư, lão gia và phu nhân ở gian
trước chờ cô.”
Phó Cẩm Họa bảo Vấn Nhạn đem giấy nghiên bút mực về Họa Trai cất
trước rồi quay lại theo hầu sau, còn nàng theo Vọng Mai tiến vào gian
nhà trước, trông thấy Phó Thần Đồ và đại phu nhân, tam phu nhân, cả Phó
Tắc Kỳ đã ở đó, trong khi Phó Tố Cầm và Phó Nhan Thư không biết đi đâu.
Phó Cẩm Họa vừa bước vào, đã nghe thấy tam phu nhân the thé cất
giọng: “Ôi chao, đại công thần nhà họ Phó chúng ta trở về rồi đấy à?
Phen này thì chẳng còn ai ở sau lưng chỉ trỏ mắng nhiếc nữa rồi. Tứ tiểu thư, ta thật không ngờ con lại giở thủ đoạn này! Đừng nói chúng ta trợn mắt há mồm, ngay đến Tuyền Thành e rằng lúc này ai nấy cũng đều đang
bàn tán xôn xao đó.”
Phó Thần Đồ nghe vậy lườm tam phu nhân một cái, kế đó quay sang Phó
Cẩm Họa: “Họa nhi, lúc Ngu Hồng Ngạc lên đài thốt ra những lời đó, cha
cũng toát mồ hôi lo lắng cho con. Không ngờ, không ngờ…”
“Không ngờ Tứ muội lại dựng hẳn một màn kịch như thế, khiến người
trong nhà là chúng ta còn bị mắc lừa. Trước tiên là khiến danh dự của
bản thân rơi xuống đất, sau đó lại hạ một chiêu khống chế kẻ địch, tứ
muội, muội trở thành một người có tâm cơ sâu sắc như vậy từ bao giờ
thế?” Phó Tắc Kỳ khẽ ho, tiếp lời Phó Thần Đồ, giọng điệu cay nghiệt.
Phó Cẩm Họa nhếch miệng cười, nàng nào có dựng màn kịch nào đâu? Chẳng phải chính nàng cũng là người trong cuộc bị hại đó sao?
Hoặc giả kiếp này luôn phải nằm trong sự khống chế của người khác,
nghĩ đến đây, Phó Cẩm Họa càng siết chặt thêm chiếc bình ngọc trong tay. Tế Dương vương giao nàng chiếc bình này thực ra còn một tầng nghĩa
khác, đó là nếu mọi chuyện thất bại, chất kịch độc trong chiếc bình này
chính là dành cho Phó Cẩm Họa nàng tự uống…
Phó Cẩm Họa nói: “Mọi người đang trách vì sao con không nói rõ sự thật với cả nhà phải không?”
“Họa nhi, dù có thế nào thì con cũng nên nói rõ cho cha mẹ biết chứ…”
Đại phu nhân tiến lên, nắm tay Phó Cẩm Họa, định kéo nàng ngồi xuống
cạnh bên, ai ngờ Phó Cẩm Họa tức thì tránh ra xa, ngồi xuống phía bên
kia chiếc bàn. Đại phu nhân thoáng sững người, sắc mặt có phần gượng
gạo.
Phó Cẩm Họa lại nói: “Có phải sau khi con nói rõ sự thật thì mọi
người sẽ không cần phải tốn công mời tể tướng Thạch Trình đến nhà họ
Dương làm mối cho con nữa? Có thể tìm được một gia đình như nhà họ
Dương, xem ra mọi người đã tốn không ít công sức …”
Sắc mặt đại phu nhân có phần khó coi, hạ giọng ngắt lời “Họa nhi, con nói năng kiểu gì vậy?”
Nhưng Phó Cẩm Họa không thể bình tĩnh hơn được nữa, nàng tiếp tục cất lời, càng nói càng bừng bừng phẫn nộ: “Các người nói dễ nghe thật! Lúc
tôi mang tiếng là tấm thân không còn trong trắng, các người đã vội hứa
gả tôi cho nhà họ Dương làm thiếp, người không hiểu rõ chuyện còn tưởng
các người thương con gái lắm, thực ra, động cơ để các người đem gả tôi
cho nhà họ Dương làm thiếp, chẳng qua là vì…”
Vốn dĩ, nhà họ Dương và tể tướng Thạch Trình quan hệ thân thiết, mà
Thạch Trình và Phó Thần Đồ xưa này thù ghét lẫn nhau, thậm chí còn ngấm
ngầm đấu đá suốt bao năm. Lần này Phó Cẩm Họa bị hiểu nhầm là tấm thân
không còn trong trắng, cũng coi như đồng thời mất đi chỗ dựa là Tế Dương vương, cho nên Phó Thần Đồ mới không còn cách nào khác phải cúi đầu
trước tể tướng Thạch Trình, đồng thời đem Phó Cẩm Họa hứa gả cho Dương
gia công tử làm thiếp.
Hơn nữa, một khi Phó Thần Đồ đắc thế, công khai đối đầu với tể tướng
Thạch Trình, thì hi sinh một đứa con gái đã không còn giá trị lợi dụng
cũng chẳng tổn thất gì cho lắm.
“Câm miệng! Họa nhi, con khiến cha quá thất vọng! Nhà họ Phó chúng ta vốn là một trong những gia tộc có danh vọng nhất của bản triều, hiện
giờ bị gã tể tướng Thạch Trình kia giẫm dưới chân, cha sao có thể cam
tâm được? Con thân là con gái nhà họ Phó, thì nên làm tròn bổn phận mà
dốc sức vì gia tộc nhà họ Phó này!” Sắc mặt Phó Thần Đồ lúc này đã đỏ
gay, bị kích động khiến khóe môi run lên, bỗng nhiên ông ôm ngực thở
dốc. Đại phu nhân, tam phu nhân thấy vậy thất thanh đổ xô lại, Phó Cẩm
Họa nhắm mắt thở dài một tiếng, rồi nhẹ bước ra khỏi cửa phòng.
Phó Cẩm Họa nhanh chóng sai người đi mời đại phu, đứng đợi ngoài hành lang, đến khi trông thấy bóng đại phu đi tới nàng mới quay người rời
đi.
Về đến Họa Trai, Vấn Nhạn lưỡng lự một hồi cuối cùng không chịu được
phải nói ra những lời gan ruột, “Tiểu thư, cô vẫn nên như ngày trước th