
óng đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất loạt lên đài, hướng về phía hoàng thượng quỳ nói: “Hoàng thượng, mọi
chuyện đều do một mình tứ muội to gan làm càn, không liên quan gì đến
những người còn lại trong phủ, xin hoàng thượng minh xét.”
Phó Tố Cầm vừa nói, vừa kéo nhẹ chân váy Phó Cẩm Họa, nói: “Tứ muội,
muội mau đến trước mặt hoàng thượng xin được nhận tội chết đi, đừng đứng đó làm liên lụy đến những người vô tội khác.”
Lúc này, hoàng thượng đứng trên đài cùng Chung Hoa Ly đã đi xuống
dưới đài, tiến về phía Phó Cẩm Họa, ánh mắt ngài trước sau chỉ tập trung vào bức tranh sơn thủy Phó Cẩm Họa vừa mới vẽ, còn nàng cũng liền đó
giả vờ đánh rơi cây bút còn đẫm mực lên bức tranh…
“Đáng tiếc cho bức tranh này quá…” Tựa như tiếng rồng than thở, hoàng thượng vừa mở lời, bốn phía ồn áo bỗng chìm trong im lặng.
Phó Cẩm Họa duyên dáng cúi đầu, mấy giây sau đã trông thấy hai đôi
giày thêu kim tuyến tiến sát lại mình. Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, đã
nghe thấy Tế Dương vương lớn tiếng nói: “Hoàng thượng, thần thấy bức
tranh này kể cũng có vài phần căn cơ của đế sư Ngũ Huy Tuyền, người xem
chỗ dùng mực chấp bút này, vung lên mạnh mẽ có lực mà lại không mất đi
vẻ nhẹ nhàng phiêu dạt…”
“Bức tranh rất đẹp, nhưng lại có tì vết ở…” Hoàng thượng liếc nhìn
Phó Cẩm Họa đang quỳ dưới đất, nói với vẻ chẳng thèm quan tâm, hẳn là
hoàng thượng vừa bị lời của Ngu Hồng Ngạc lung lay, đối với Phó Cẩm Họa
đang quỳ dưới đất cũng có chút coi thường không ít.
Tế Dương vương hơi động đôi mày, tiến lên nói: “Hoàng thượng, nếu nàng ấy có thể thêu hoa trên gấm thì sao?”
Phó Cẩm Họa nghe đến đây liền hiểu rằng Tế Dương vương đang lệnh cho
nàng sửa tranh, bèn đứng dậy dưới sự ngầm cho phép của hoàng thượng. Chỉ liếc nhẹ một cái nàng đã trông rõ mặt rồng, mi mục như bức tranh được
dụng công vẽ bằng những đường nét tỉ mỉ. Khác với khí chất có phần hung
bạo của Tế Dương vương, trên người hoàng thượng toát ra vẻ rất đỗi ôn
hòa.
Phó Cẩm Họa nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra mọi người đều đã đứng
dậy khỏi chỗ ngồi, đua nhau nhìn về phía mình, còn Ngu Hồng Ngạc đứng ở
đằng xa, ánh mắt trong trẻo mang theo vẻ mong ngóng, tựa như đang chờ
đợi khoảnh khắc Phó Cẩm Họa lật ngược thế cờ.
Phó Cẩm Họa vén tay áo bên trái lên, để lộ ra cánh tay như ngó sen, khiến mọi người tức thì rơi vào trạng thái sững sờ…
Phó Cẩm Họa cầm bức tranh sơn thủy lên, đặt chỗ vừa bị lem mực lên
cánh tay, chấm bút vào mực, vẽ thêm lên đó một con thuyền nhỏ, dáng vẻ
phiêu dạt giữa biển trời xa đến vô biên vô tận…
Vẽ xong, nàng đặt bức tranh lên án, nhưng Phó Cẩm Họa biết, ánh mắt
của hoàng thượng vẫn dán vào cánh tay trái của mình, ở đó có một dấu thủ cung sa đỏ chói…
Hôm đó Tế Dương vương ra lệnh cho kẻ bịt mặt bắt cóc Phó Cẩm Họa,
nhốt nàng một đêm, dùng máu thạch sùng và chu sa điểm thủ cung sa cho
nàng, sau khi tung tin khắp toàn thành rằng nàng bị làm nhục. Hôm nay
lại dùng chính dấu thủ cung sa này để người trong thiên hạ thấy, nàng
vẫn còn tấm thân băng thanh ngọc khiết.
Dấu thủ cung sa này chính là đòn chí mạng để Phó Cẩm Họa lật ngược
thế cờ. Thử hỏi còn có thứ gì khiến người ta chú ý hơn, sinh lòng thương xót hơn việc một người con gái vốn mang danh ô nhục, bỗng chốc hóa ra
bản thân vẫn còn nguyên vẹn?
Đương kim thánh thượng Chung Ngân Hoàng đăng cơ từ khi còn nhỏ, lên
nắm việc triều chính vào năm mười bốn tuổi, bản thân hiểu sâu đạo đế
vương, trọng dụng hiền thần, chăm lo việc nước, thế nên rất được bách
tính ủng hộ, chỉ có duy nhất một điểm khiến người khác e sợ, đó là Chung Ngân Hoàng nghiêm cấm hậu cung không được can dự vào chính sự.
Phó Cẩm Họa nhớ Phó Thần Đồ từng nói, Dung phi được Chung Ngân Hoàng
sủng ái, từng vì đắc sủng mà sinh lòng kiêu căng, quên đi lệnh cấm của
Chung Ngân Hoàng, thậm chí còn có ý đồ can thiệp vào chính sự. Sau khi
Chung Ngân Hoàng biết được, người đập vỡ một chiếc chén ngọc cửu long,
viện cớ hậu cung muốn làm loạn triều chính, lập tức ban cho Dung phi cái chết. Từ đó về sau hậu cung không còn ai dám luận bàn chính sự.
Thế nên yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân tổ chức hằng năm chẳng qua chỉ là màn kịch để Chung Ngân Hoàng chọn lựa hồng nhan, lấp đầy chỗ trống
trong hậu cung mà thôi, người sủng ái ai, tự khắc sẽ cất nhắc cha anh
của người đó, hoặc giả cũng sẽ vì căm ghét cha anh của một người mà đày
người đó vào lãnh cung.
Biết nguyên nhân sâu xa của buổi yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân nhưng
vẫn khiến cho người trong thiên hạ đổ xô tới, tranh nhau đưa con gái
mình vào hậu cung, cầu mong đoạt được chút vinh hoa phú quý, cho dù ngắn ngủi.
“Ngẩng đầu lên!”
Phó Cẩm Họa run rẩy, nhẹ ngẩng đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào
Chung Ngân Hoàng, thì bất ngờ người đã vươn tay, nâng cằm nàng lên. Ánh
mắt không hẹn mà tiếp xúc với ánh mắt hoàng thượng, Phó Cẩm Họa hoảng sợ cúi mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng như vầng trăng khuyết trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc, chỉ trong một khoảnh khắc, Phó Cẩm Họa đã nhận ra
trong mắt Chung Ngân Hoàng lóe lên một tia kinh ngạc. Thế là đủ!
Tế Dương vương đứng một bên, từ vẻ khô