
Ngu Hồng Ngạc nói đoạn, thấy Tế Dương vương trên đài dường như nhìn
về phía mình, đắn đo buông một câu, rồi quay người bỏ đi: “Đợi đến khi
cô lên biểu diễn, rồi chờ xem.”
Phó Cẩm Họa nghe vậy có phần ngạc nhiên, khi ngẩng đầu nhìn về phía
đài xa, tam tỷ Phó Nhan Thư đang dụng bút viết chữ, nét chữ như nước
chảy mây trôi, chỉnh tề đẹp đẽ, rất nhiều người ngồi phía dưới đều không khỏi trầm trồ thán phục.
Vấn Nhạn ở một bên kéo tay áo Phó Cẩm Họa, hạ giọng hỏi: “Tứ tiểu
thư, ngôi vị hoa khôi chắc sẽ không bị tam tiểu thư đoạt mất chứ?”
Phó Cẩm Họa cười nhạt, đáp: “Nếu quả thực như thế, thì âu cũng là ý
trời. Nhưng em đừng vội, cứ đợi xem tiếp đi, chữ của tam tỷ đẹp thì đẹp
thật, nhưng còn thiếu…”
Lời Phó Cẩm Họa còn chưa dứt, đã thấy một người ngồi phía dưới cất
cao giọng nói: “Chữ của tam tiểu thư đẹp thì đẹp thật, nhưng còn thiếu
vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ. Nhìn chữ này giống như một mỹ nhân, chỉ có dung
mạo xinh đẹp mà không có xương cốt…”
Phó Nhan Thư mặt hơi biến sắc, cất giọng cao ngạo đáp: “Nếu các hạ đã chỉ ra được chỗ thiếu sót trong chữ viết của ta, vậy thì nhất định là
một cao thủ rồi! Nếu đã như vậy, chi bằng lên đài cho ta được thỉnh giáo một phen?”
Tuy người vừa cất tiếng chưa lên đài, nhưng Phó Cẩm Họa đã đoán ra
được, nhất định đó không phải là ai khác ngoài tên Chung Tầm Trạch ban
nãy nàng vừa gặp ở hậu viện. Quả nhiên, lại nghe một tràng cười bá đạo
ngông cuồng, rồi một bóng hình tuấn tú khôi ngô xuất hiện trên đài,
chính là Chung Tầm Trạch.
Chung Tầm Trạch giơ tay định đón lấy cây bút từ tay Phó Nhan Thư
nhưng đợi đến khi Chung Tầm Trạch cầm vào bút rồi Phó Nhan Thư lại chau
mày không hề có ý định buông tay, ngược lại càng nắm chặt lấy bút, vênh
mặt nhìn Chung Tầm Trạch đầy thách thức.
Chung Tầm Trạch cầm đầu kia của cây bút, khẽ kéo một cái đã suýt chút thì lôi cả Phó Nhan Thư lại gần vài bước. Liền đó chàng nhẹ cười nói:
“Xem ra tam tiểu thư có vẻ tiếc cây bút trong tay…”
Dưới đài đã có lác đác tiếng cười, nhìn từ xa lại thấy hoàng thượng
đang nói điều gì đó với Tế Dương vương, xem ra không hề lưu tâm đến sự
việc xảy ra ở trên đài.
Phó Nhan Thư đỏ mặt, phẫn nộ lườm Chung Tầm Trạch một cái, khẽ quát:
“Ngươi ức hiếp người quá đáng rồi đấy…” Nói đoạn liền đi thẳng xuống
dưới đài trong tiếng cười ngang ngược của Chung Tầm Trạch.
Lúc Phó Cẩm Họa nghe thấy tiếng cười của hắn lần nữa, trong lòng nàng chợt động, dường như có cảm giác vô cùng quen thuộc, định nhìn lại cho
kỹ thì lại nhận ra hắn đã quay về bên cạnh Tế Dương vương từ lúc nào
thậm chí còn không ngừng cười nói hăng say, Phó Cẩm Họa đành bỏ qua.
Mười cô gái trình diễn tiếp sau, chẳng ai có điểm nào xuất sắc, chỉ
duy con gái của tể tướng Thạch Trình là Thạch Vận Tú có chút nổi bật hơn cả, một khúc “Quảng Hàn cung” đã sánh ngang với khúc đàn của Phó Tố
Cầm.
“Phó gia tứ tiểu thư Phó Cẩm Họa…”
Cuối cùng, khi quản sự phủ Tế Dương vương lên đài gọi tên Phó Cẩm
Họa, mọi người ngồi dưới liền nhất loạt không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Phó Cẩm Họa còn chưa lên đài đã cảm nhận rõ ràng có ánh mắt như ngọn lửa
rọi về phía mình.
Phó Cẩm Họa mặc váy thêu thủy mặc, vốn đã hút đến bảy phần ánh mắt,
nay lại thm lời bàn tán của mọi người, đương nhiên sẽ thu hút cái nhìn
của tất cả những ai có mặt, chỉ thấy nàng thong thả bước đi, dáng người
yểu điệu, nhất thời khí độ vô song.
Vấn Nhạn vội theo Phó Cẩm Họa lên đài giúp bố trí bút mực, tay chân
không ngừng run lên, Phó Cẩm Họa thấy vậy liền bảo Vấn Nhạn lui xuống,
tự mình trải giấy tuyên, nhẹ đưa cánh tay thon mài mực…
Lúc này, liền nghe thấy có người ngồi dưới quát vọng lên: “Phó gia tứ tiểu thư Phó Cẩm Họa đã không còn tấm thân trong trắng, thế nên không
có tư cách lên đài biểu diễn tài năng…”
Phó Cẩm Họa hơi giật mình, nhưng lại ngầm thở phào, Ngu Hồng Ngạc quả nhiên là người thông minh, cô ta biết chọn rất đúng thời điểm để hành
động, gợi chuyện đó ra lúc này ngay đến hoàng thượng cũng chẳng thể
không để tâm.
Quả nhiên, mọi người lại được một phen xì xào, chẳng ai ngờ, Ngu Hồng Ngạc lại tính vạch trần chuyện này trước mặt hoàng thượng, liền đem cả
Ngu Hồng Ngạc ra xầm xì bàn tán. Thậm chí Phó Cẩm Họa còn nghe thấy có
người nói Ngu Hồng Ngạc vì sợ mình không được tuyển nên mới gợi chuyện
này ra để thu hút sự chú ý của hoàng thượng.
Phó Cẩm Họa cười khổ, đúng là Ngu Hồng Ngạc đã thu hút được sự chú ý
của hoàng thượng thật, có điều chẳng ai biết Ngu Hồng Ngạc làm như thế
lại chính vì nàng.
Phó Cẩm Họa vẫn trầm tĩnh như nước, một tay giữ tay áo, bàn tay cầm
bút ung dung đưa đẩy, chẳng qua chỉ là gửi chút tình vào non nước, nhưng khí độ thoát tục, cảnh giới cao thâm…
Ngu Hồng Ngạc hiển nhiên chưa chịu thôi, tiếp tục cao giọng nói:
“Hoàng thượng, Phó Cẩm Họa kia đã không còn tấm thân trong trắng, nhưng
vẫn tham gia yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân hòng lừa lấy ân sủng của thánh
thượng, nhà họ Phó như vậy là khi quân phạm thượng, đáng chém toàn gia!”
Lời vừa thốt ra, mọi người ai nấy đều cả kinh, xôn xao khắp chốn.
Cả Phó Tố Cầm và Phó Nhan Thư nhanh ch