
Cẩm Họa, thần sắc càng
thêm phần sợ hãi, hỏi: “Họa nhi, con định làm thế nào?”
Phó Cẩm Họa thần sắc lạnh lùng, hạ giọng nói: “Con muốn tham gia yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân…”
Phó Thần Đồ ai oán đáp: “Con cứ nhất định phải tham gia yến tiệc
tuyển chọn mỹ nhân kia, để người trong khắp thiên hạ này biết chuyện bẽ
mặt của con sao? Cho dù cha không cần giữ thể diện cho cái thân già này, thì ba vị tỷ tỷ của con biết phải làm thế nào? Chẳng lẽ Tế Dương vương, sau chuyện này vẫn chịu lấy Nhị tỷ của con ư?”
Phó Cẩm Họa nghe những lời của Phó Thần Đồ tựa như vạn tiễn xuyên
tâm, nàng thấy rõ, khi nói chuyện Phó Thần Đồ liếc mắt nhìn lên giường
mình, nhưng Phó Cẩm Họa không dám quay đầu nhìn lại, bởi nếu làm thế
chẳng khác gì nàng đang khai thật mọi chuyện với phụ thân.
Phó Cẩm Họa ưỡn thẳng lưng, ánh mắt hiện rõ nét lạnh lùng, tựa như
không còn cảm xúc gì nữa, nói: “Phụ thân, điều cha mong muốn là được
thăng quan tiến chức, còn điều con muốn là được sống trong gấm vóc nhung lụa. Nhà họ Dương như hang hùm miệng cọp, cha vẫn nỡ đem con gả vào đó, nhưng hiện giờ công tử nhà họ Dương đã chết, chẳng lẽ cha không cho
phép con xoay chuyển vận mệnh của mình sao?”
Phó Thần Đồ đang định nói điều gì, do dự nhìn lên giường thêm một
lần, giẫm chân quát: “Họa nhi, nhà họ Dương có xấu xa đến thế nào, thì
cũng là lối thoát cha tìm cho con, con cứ một mực làm càn, sau này chớ
mua dây buộc mình…” Nói đoạn liền đẩy cửa bỏ đi.
Còn Phó Cẩm Họa tựa như sợi dây đàn bị kéo căng đứt đoạn, lùi về phía sau hai bước va phải bàn ghế, đau đến tỉnh cả người, khi nhìn lên
giường, mới phát hiện bên ngoài tấm rèm lộ rõ một chiếc giày thêu kim
tuyến nạm trân châu Nam Hải…
Phó Cẩm Họa kéo mạnh tấm màn ra, thấy Tế Dương vương đang thản nhiên
rung chân, nói: “Một trường đấu chí giữa phụ thân và con gái mới hay làm sao! Nếu không phải bản vương trốn trên giường trong khuê các, làm sao
nghe thấy được?”
Lúc này Phó Cẩm Họa mới hiểu, Phó Thần Đồ nhìn thấy Vấn Nhạn nằm dưới đất, lại thêm chiếc giày lộ ra bên ngoài màn, nên mới có phần úy kị mà
đồng ý với “thỉnh cầu” tham dự yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân vừa nãy của
nàng.
“Ngài mau đi đi, thiếp còn phải chải đầu trang điểm thay quần áo, e
rằng không thể giữ ngài lại được…” Phó Cẩm Họa quay người không nhìn Tế
Dương vương thêm nữa.
Nhưng Tế Dương vương đi thẳng đến trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên,
không hề do dự đặt xuống một nụ hôn, ngang ngược mà bá đạo, không một
chút dịu dàng, Phó Cẩm Họa thấy hơi đau, khẽ rên thành tiếng, liền cảm
thấy thân thể Tế Dương vương cứng đờ…
Lúc Tế Dương vương rời đi, Phó Cẩm Họa khẽ gọi sau lưng chàng: “Kìa, vương gia…”
Phó Cẩm Họa thấy thần sắc Tế Dương vương khi quay lại nhìn nàng có
phần ám muội, hiển nhiên là đã hiểu lầm điều gì đó, bèn vội nói: “Thiếp
muốn nói là, Vấn Nhạn…”
Phó Cẩm Họa vừa chỉ về phía Vấn Nhạn, liền thấy Tế Dương vương lưu
lại một câu, rồi nhanh chóng phi thân đi mất, “Qua nửa canh giờ nữa cô
ta sẽ tự tỉnh lại…”
Phó Cẩm Họa ngồi trước bàn trang điểm vuốt nhẹ đôi môi vẫn còn hơi
đau, trong lòng bấn loạn, nhìn vào gương thấy trên má vẫn còn ửng đỏ,
trong lòng ngầm dâng lên cảm giác bực bội ảo não.
Phó Cẩm Họa thay xong chiếc váy thêu thủy mặc thì thấy Vấn Nhạn dưới
đất dần tỉnh lại, nàng liền bước tới dìu cô bé dậy. Vấn Nhạn sửng sốt
mất một lúc nhưng hoàn toàn không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ
xoa đầu, chẳng nói chẳng rằng bắt tay vào giúp Phó Cẩm Họa chải đầu
trang điểm.
Lại qua gần nửa canh giờ, Vọng Mai từ phòng đại phu nhân qua giục Phó Cẩm Họa, nói là ba chiếc kiệu mềm đã chuẩn bị xong, đại tiểu thư, tam
tiểu thư đều đã biết tin và qua đó rồi, hiện giờ chỉ còn đợi nàng nữa là lên đường.
Phó Cẩm Họa dẫn theo Vấn Nhạn đi ra ngoài phủ, Phó Tố Cầm và Phó Nhan Thư đều đã đứng trước kiệu từ lâu, đại phu nhân và tam phu nhân đứng
cạnh nhau, lúc trông thấy Phó Cẩm Họa bước ra, lông mày ai nấy đều chau
sít lại. Đại phu nhân tiến lên kéo tay Phó Cẩm Họa, véo hết lần này đến
lần khác, lời đưa đến miệng mà không thốt ra được.
Phó Cẩm Họa lặng lẽ rút tay từ tay đại phu nhân về, lạnh nhạt nói:
“Mẹ, nếu mẹ định khuyên Họa nhi quay về, thì đừng nên nói nữa là hơn.”
Phó Tố Cầm và Phó Nhan Thư đưa mắt nhìn nhau, phẩy tay áo, chỉ nghe
thấy Phó Nhan Thư nói: “Tứ muội, ngày trước sao ta không nhận ra muội to gan đến thế nhỉ? Tấm thân đã bị người ta chà đạp rồi mà còn dám đi tham dự yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân, tỷ muội chúng ta đành coi như muội
khăng khăng muốn tỏ vẻ uy phong, cũng đành chiều theo ý muội. Bây giờ
muội còn chưa gả đi mà đã khắc chết phu quân, chẳng lẽ muội không sợ sẽ
chết ngập trong nước bọt của bách tính Tuyền Thành hay sao?”
Phó Tố Cầm cười khẩy, khi nhìn thấy bộ váy thêu thủy mặc của Phó Cẩm
Họa, ánh mắt cực kì thâm độc, nói nửa nạc nửa mỡ: “Tứ muội, chẳng trách
tỷ muội chúng ta đến tiệm vải Tài Vân tìm Vân Nương thêu thùa mà không
thấy, hóa ra mấy ngày nay cô ta bận làm việc cho muội à? Tứ muội quả
thực là suy tính chu toàn…”
Phó Cẩm Họa khẽ cười, nhẹ giọng: “Đại tỷ, tam tỷ, mu