
ội đi chẳng qua
chỉ để làm nền, quan trọng vẫn là xem hai tỷ đoạt ngôi vị hoa khôi mà
thôi.”
Phó Cẩm Họa vừa dứt lời, sắc mặt Phó Tố Cầm và Phó Nhan Thư tức thì
thay đổi, đưa mắt nhìn nhau, rồi ai nấy vênh mặt lạnh lùng “hừ” một
tiếng, nhanh chóng bước lên kiệu của mình.
Lúc yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân gần diễn ra Phó Cẩm Họa mới biết, yến tiệc năm nay được tổ chức trong phủ Tế Dương vương, con cháu hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, quan lại quý nhân, còn cả các thiên kim tiểu thư đều tham gia yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân này.
Vừa theo Phó Tố Cầm, Phó Nhan Thư bước vào phủ Tế Dương vương, Phó
Cẩm Họa liền thấy mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ, lại thêm
những lời khó nghe về nàng, “Cô ta vẫn còn dám đến tham gia yến tiệc
tuyển chọn mỹ nhân ư?”, “Nghe nói tối qua Dương gia công tử chết rồi,
chính là bị cô ta khắc chết đó…”
Phó Cẩm Họa cảm nhận rất rõ ràng, từng ánh mắt như đâm xuyên sau lưng, hoặc là khinh bỉ, hoặc là coi thường, hoặc là căm ghét…
Cùng lúc đó Phó Tố Cầm, Phó Nhan Thư quay đầu nhìn nàng một cái, sau
đó chau mày, vội vã đi tách lên trên, Phó Cẩm Họa biết bọn họ sợ bị tai
tiếng của nàng làm cho liên lụy, thế nên trong lòng không nén nổi một
nỗi bi thương.
Trên đài cao, mấy vị áo gấm xa hoa đang ngồi, Phó Cẩm Họa đứng từ xa
nhìn lại, trông thấy Tế Dương vương đang cùng một nam tử tuổi trẻ ngồi
đó, Phó Cẩm Họa biết nam tử trẻ tuổi đó chắc chắn là hoàng thượng, có
điều vì ở khoảng cách xa quá, nàng không thể trông rõ dung mạo.
Trong lòng Phó Cẩm Họa cảm thấy rất lạ, nếu đã không trông rõ tôn
nhan của hoàng thượng, thì vì sao nàng lại có thể nhìn rõ Tế Dương vương đến thế? Chẳng lẽ bởi vì từ lâu nàng đã ghi nhớ bóng hình chàng?
Phó Cẩm Họa theo các tiểu thư tham dự cuộc tuyển chọn đến đứng sau
tấm bình phong dưới đài, tìm vị trí khuất nhất ngồi xuống, lúc này nàng
mới phát giác ra lòng bàn tay mình đã toát đầy mồ hôi, nàng cảm thấy sợ. Làm sao nàng có thể không sợ được chứ?
Mang theo tai tiếng tham gia yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân, chính là dấn thân vào nguy hiểm, mà nàng lại không có đường lui…
Những cô gái tham gia yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân lần này tổng cộng
có ba mươi sáu người, ngoại trừ ba cô con gái nhà họ Phó còn có con gái
của tể tướng Thạch Trình là Thạch Vận Tú, con gái Ngu tướng quân Ngu
Hồng Ngạc, mỗi người ngồi một góc. Thạch Vận Tú thần sắc cao ngạo, còn
Ngu Hồng Ngạc cởi mở rộng rãi, thỉnh thoảng lại nhìn sang Phó Cẩm Họa,
dường như không hề có ác ý.
Chẳng mấy chốc, quản sự trong phủ Tế Dương vương đến sắp xếp cho mọi
người rút thăm quyết định thứ tự biểu diễn, ai cũng muốn rút trước để
được may mắn, bèn chen nhau đổ xô lên, chỉ có Phó Cẩm Họa còn chưa kịp
tiến lên đã bị mọi người đẩy qua một góc. Ngu Hồng Ngạc ở bên cạnh đỡ
lấy nàng, Phó Cẩm Họa nghiêng người cảm tạ, chờ đến khi cùng Ngu Hồng
Ngạc rút thăm, mới phát hiện ra trong ống chỉ còn hai tấm thẻ.
Ngu Hồng Ngạc khẽ cười nói: “Cô rút trước đi, bữa tiệc tuyển chọn mỹ nhân này tôi vốn chỉ đến cho có mặt, không sao đâu.”
Nhưng Phó Cẩm Họa thần sắc nghiêm túc, tiến lên rút đồng thời cả hai
chiếc thẻ trong ống, nhìn qua một lượt, rồi đưa một trong hai tấm cho
Ngu Hồng Ngạc, lúc quay về đến chỗ ngồi của mình trong lòng vẫn còn vang lên những lời Ngu Hồng Ngạc vừa nói. Xem ra cô nàng Ngu Hồng Ngạc này
hoàn toàn không muốn vào cung.
Vấn Nhạn ở bên cạnh Phó Cẩm Họa, nhìn con số nàng rút được viết trên
thẻ rõ ràng là ba mươi sáu, là người cuối cùng biểu diễn, lo lắng hỏi:
“Tiểu thư, cô đưa cho cô ta số bao nhiêu?”
“Số một.”
“Tiểu thư…” Vấn Nhạn chép miệng, phải biết rằng trong những yến tiệc
tuyển chọn mỹ nhân từ trước đến nay, chưa có một ai không lấy làm vinh
dự vì rút trúng số một. Bởi lẽ trong số bảy yến tiệc, đế vương đã chọn
đến năm vị mỹ nhân rút được số một, vừa rồi các cô gái tranh nhau lên
trước rút thăm, cũng là vì hi vọng mình có cơ hội chọn trúng số một cũng là vì lẽ đó.
Thế nhưng, Phó Cẩm Họa lại cam tâm đưa thẻ số một nhường cho Ngu Hồng Ngạc, Vấn Nhạn làm sao có thể không kinh ngạc?
“Tiểu thư, chẳng phải cô đã hạ quyết tâm muốn đoạt ngôi vị hoa khôi
sao? Hơn nữa cho dù cô không muốn có được thẻ số một thì cũng có thể đổi với đại tiểu thư và tam tiểu thư mà…”
Phó Cẩm Họa ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tố Cầm và Phó Nhan Thư, chỉ
thấy ánh mắt hai người bọn họ tràn trề tức giận, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống được nàng. Phó Cẩm Họa cười, quay đầu nhìn Ngu Hồng
Ngạc đang cất bước lên đài, dáng điệu khoáng đạt, trong tay cầm một
thanh kiếm truy phong sắc bén.
Màn múa kiếm của Ngu Hồng Ngạc được hoan nghênh nhiệt liệt, Phó Cẩm
Họa nhìn hoàng thượng ở trên đài phía xa hình như đang mỉm cười, bất
giác nắm chặt bộ váy trên người. Phó Cẩm Họa đột nhiên đứng dậy, nói với Vấn Nhạn: “Vấn Nhạn, ta ra hậu viện đi dạo một lát, em ở đây xem đi…”
Phó Cẩm Họa nhân lúc mọi người đều chú ý tới điệu múa kiếm của Ngu
Hồng Ngạc thì thong thả đi ra hậu viện, nàng dựa vào cành mai, thở dài
một tiếng.
Lát sau nàng nghe thấy tiếng sáo vang lên trong nội viện, hiểu rằng