Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

àn tiệc. Lần này Nhị tiểu thư đắc ý rồi,

nói xa nói gần cũng không ngoài chuyện Tế Dương vương phủ ra sao, ái

chà…”

Phó Cẩm Họa nghe xong, trong lòng rầu rĩ, nói: “Bốn thứ tài nghệ cầm

kỳ thư họa của con gái Phó gia, chẳng qua chỉ là thứ vũ khí để một bước

lên mây, nói trắng ra chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi trong tay lũ đàn ông

mà thôi! Em nói xem, bọn họ tranh qua tranh lại, đến bao giờ mới có thể

nhận rõ sự thực này đây?”

Vấn Nhạn nghe những lời của Phó Cẩm Họa, buột miệng hỏi: “Tứ tiểu

thư, nhưng chẳng phải cô vẫn nhất định đòi đi tranh giành đó sao?” Nói

xong cảm thấy lỡ lời, cô bé vội bịt miệng lại, hoang mang đứng sang một

bên không dám ngẩng đầu lên nữa.

Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng liếc nhìn Vấn Nhạn, nói: “Vấn Nhạn, em

nghe thấy vừa rồi ta nói thế, trong lòng nhất định rất coi thường ta, có phải vậy không?”

Vấn Nhạn cuống quýt suýt rơi nước mắt, vội vã giải thích: “Tứ tiểu thư, Vấn Nhạn không dám…”

“Em không cần giải thích, trong lòng em nghĩ như thế, ta không trách

em, đợi đến sau này em sẽ biết lý do thôi…” Phó Cẩm Họa thở dài một

tiếng, tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài Họa Trai có một người

bước vào, bóng hình thấp thoáng, chưa đợi Phó Cẩm Họa nhìn rõ là ai,

cánh cửa đã bị đẩy ra.

Thì ra là Phó Tố Cầm, sau khi tiến vào nàng ta khẽ cười, nói: “Tứ

muội, mấy ngày nay không thấy muội ra ngoài, mẹ nói trong người muội khó chịu, ta không yên tâm, nên đến đây thăm muội.”

Phó Cẩm Họa bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, dẫu sao cũng là chị em ruột, thân sơ chung quy vẫn có sự khác biệt, lúc đáp chuyện thần

thái cũng ôn hòa hơn nhiều, nàng nói: “Đại tỷ, phiền tỷ lo lắng rồi,

muội vẫn khỏe, chỉ là hôm đó sau khi tham dự gia yến về bị lạnh, người

lúc nào cũng sốt, không đáng ngại đâu, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe

thôi.”

Phó Tố Cầm nghe xong liền tỏ vẻ kinh ngạc, kêu lên một tiếng “A” đầy

khoa trương, vồn vã nói: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ là do bát canh gà đen đương quy hôm đó của mẹ…”

Phó Cẩm Họa rùng mình, không biết Phó Tố Cầm lại mượn cớ khơi ra

chuyện gì, nhưng tối hôm đó sau khi nàng uống bát canh gà đen đương quy

xong quả thực cảm thấy khó chịu, lại thêm thái độ của đại phu nhân sốt

sắng như vậy, chẳng lẽ trong canh có bỏ thứ gì?

Phó Tố Cầm tiến lên, cầm tay Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa cảm nhận rất rõ đôi tay lạnh giá, không có chút hơi ấm nào, chỉ nghe Phó Tố Cầm nói:

“Tứ muội, ta nghe nói, trong bát canh gà đen đương quy đó, mẹ đã sai

người bỏ thuốc vào…”

Cũng không biết qua bao lâu sau, đầu óc Phó Cẩm Họa vẫn hoàn toàn

choáng váng, bên tai vẫn còn vọng lại những lời của Phó Tố Cầm nói trước khi đi: “Mẹ sợ muội có thai sinh ra nghiệt chủng làm mất mặt nhà họ

Phó…”

“Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư,” Phó Cẩm Họa ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Vấn

Nhạn, lại nghe thấy Vấn Nhạn sốt sắng nói: “Tứ tiểu thư, đại phu nhân

sai người chuyển lời, nói tiểu thư qua đó một chuyến, người có chuyện

muốn nói với tiểu thư.”

Phó Cẩm Họa khẽ “ừ” một tiếng, đứng dậy mà cảm thấy toàn thân tê dại, vừa bước ra cửa, liền bị một cơn gió lạnh thổi tới khiến c giật mình,

nàng lập tức tỉnh táo trở lại…

Phó Cẩm Họa biết đại phu nhân cũng là vì muốn tốt cho nàng, đại phu

nhân không rõ nội tình bên trong, thế nên khó tránh khỏi có những suy

nghĩ lung tung. Nhưng nếu lại xảy ra chuyện, đại phu nhân nhất định sẽ

ra mặt bảo vệ chu toàn cho nàng, không để nàng phải chịu thêm chút ấm ức nào nữa.

Nghĩ đến đây, Phó Cẩm Họa cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, nàng rảo bước

về phía phòng đại phu nhân, trước mặt liền trông thấy Phó Nhan Thư cười

sảng khoái bước đến: “Chúc mừng muội, tứ muội, ngày vui của muội sắp tới rồi…”

Phó Cẩm Họa mù mờ không hiểu, đợi đến khi định hỏi cho rõ thì thấy Phó Nhan Thư đã vừa khẽ hát vừa đi ra xa rồi.

Khi bước vào phòng, đại phu nhân đang cầm một tấm vải gấm màu đỏ.

Thấy Phó Cẩm Họa bước vào, bà liền ướm tấm vải lên người Phó Cẩm Họa

liên hồi ngắm nghía: “Họa nhi, con nhìn xem, tấm này dùng để may hỷ phục cho con, nhất định sẽ rất đẹp.”

Phó Cẩm Họa kinh ngạc hỏi: “Mẹ, mẹ làm gì thế? Hỷ phục gì? Con không hiểu gì cả?”

Đại phu nhân đặt tấm vải gấm sang một bên, lại sai a hoàn đem hết

những gấm đoạn khác đi, rồi mới kéo Phó Cẩm Họa đến ngồi trước mặt mình: “Họa nhi, cha con đã tìm được cho con một đám, là nhà Dương ngự sử ở

Tuyền Thành…”

Phó Cẩm Họa nghe vậy cả kinh, run giọng nói: “Mẹ…”

Đại phu nhân không đợi Phó Cẩm Họa nói hết câu, dịu dàng vỗ lên mu

bàn tay nàng, nghiêm trang cất tiếng: “Họa nhi, mẹ biết con ấm ức trong

lòng. Công tử nhà họ Dương kia tuy tiếng tăm không nhiều, nhưng nhà họ

Dương ở Tuyền Thành cũng là gia đình danh gia vọng tộc, hơn nữa cha con

đã nhờ tể tướng Thạch Trình làm mối, mới đem con gả được cho Dương công

tử về làm thiếp…”

Phó Cẩm Họa giằng tay ra khỏi tay đại phu nhân, đang sắp sửa vén tay

áo mình lên để đại phu nhân nhìn cho rõ thì đã thấy đại phu nhân sướt

mướt: “Họa nhi, con gặp phải chuyện bẽ mặt như thế, còn có gia đình tốt

nào chịu cưới con đây? Cha con vốn định để con tự mình kết liễu, bảo

toàn danh dự nhà họ Phó, là mẹ khổ sở


XtGem Forum catalog