
u một tay nghề như nhau, cũng chẳng có
gì đặc sắc cả.”
Phó Cẩm Họa cười nhạt, đáp: “Ngày trước em chưa từng nghe nói đến
những chuyện tai tiếng trong yến tiệc chọn mỹ nhân sao? Vì muốn đoạt
ngôi vị hoa khôi, con gái nhà ai chẳng dùng trăm phương nghìn kế khiến
cho quần áo của kẻ khác bị hủy. Cứ chờ đấy, sẽ có kẻ giở trò với bộ quần áo này cho mà xem.”
Vấn Nhạn cả kinh: “Tứ tiểu thư, tiểu thư muốn nói là vừa rồi đi đặt
may quần áo, cô hoàn toàn không hề nghĩ tới việc sẽ mặc chúng ư? Chỉ là
để che mắt kẻ khác thôi sao?”
Phó Cẩm Họa liếc nhìn cô bé, vờ tức giận cất tiếng: “Bây giờ em mới biết à, lại còn hét ầm lên giữa phố nữa?”
Vấn Nhạn vội bịt miệng, nghịch ngợm lè lưỡi: “Đó là vì Vấn Nhạn bỗng
nhiên cảm thấy tiểu thư như biến thành người khác vậy. Ngày trước chưa
từng thấy tiểu thư tranh giành với người khác bao giờ, sao lần này lại
nhất định phải đoạt ngôi vị hoa khôi như thế?”
Hai người nói chuyện, hoàn toàn không hề để ý thấy sau lưng không xa
có người đã nghe rất rõ những lời bọn họ vừa nói. Đi một đoạn, Vấn Nhạn
chỉ vào Ngân Lầu ở đằng xa, nói: “Tiểu thư, trang sức cài đầu của cô
phần nhiều kiểu dáng đơn giản, chúng ta đi đặt vài món kiểu cách tinh
xảo đi, đến lúc đó trang điểm lên cũng có thể thêm vài phần nhan sắc.”
Phó Cẩm Họa gật đầu, để mặc cho Vấn Nhạn kéo mình đi về phía Ngân
Lầu, mới đi được thêm vài bước hai người liền bị ngăn lại, Phó Cẩm Họa
ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một nam tử bịt mặt thân hình khôi ngô, ánh
mắt sáng rực, ra tay nhanh như chớp điểm huyệt Vấn Nhạn ngã lăn ra. Phó
Cẩm Họa thấy vậy cả sợ, còn chưa kịp kêu lên thành tiếng đã bị nam tử
bịt mặt kia dùng vải chụp lên đầu, ôm lấy nàng phi thân bỏ đi.
Tựa như đằng vân giá vũ, không phân biệt được phương hướng, đợi đến
khi thân hình nhẹ nhàng tiếp đất, Phó Cẩm Họa mới phát hiện ra bản thân
đã ở trong tiểu viện của một ngôi nhà trơ trọi, trong sân có một cây ngô đồng, lá rơi đầy mặt đất, lộ rõ vẻ thê lương.
Phó Cẩm Họa thấy trong sân có chiếc ghế, liền đi qua đó ngồi xuống, nhìn người đã bắt cóc mình đến đây, bình tĩnh như không.
Trong mắt người bịt mặt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi: “Phó Cẩm Họa, chẳng lẽ nàng không biết sợ sao?”
Phó Cẩm Họa tỏ vẻ ung dung, đáp: “Có gì đáng sợ đâu? Nếu đến để cướp
tiền, ngươi có thể cướp ngay trong ngõ, nếu là để cướp sắc, những cô gái xinh đẹp trong Tuyền Thành nhiều vô kể. Nếu ngươi đã gọi được tên Phó
Cẩm Họa của ta, thì chắc cũng biết ta chẳng qua chỉ có dung mạo bậc
trung, không thể gọi là tuyệt sắc.”
Đôi mắt để lộ ra của người bịt mặt thoáng ẩn hiện nét cười, nói: “Nàng cũng có vài phần thú vị đấy, chẳng trách…”
Nam tử bịt mặt nói đến đây lập tức ngừng lại, không nói tiếp nữa. Phó Cẩm Họa quay đầu không nhìn hắn, cất giọng hỏi: “Nói, ngươi đưa ta đến
đây là vì thứ gì?”
Nam tử bịt mặt không trả lời, ngược lại còn làm một việc khiến Phó
Cẩm Họa không thể ngờ tới, hắn đi ra góc sân cầm lấy một cây chổi, bắt
đầu quét những chiếc lá khô trên mặt đất…
Vừa quét, miệng nam tử bịt mặt còn lẩm nhẩm hát vài câu gì đó, Phó
Cẩm Họa ngạc nhiên, định bụng chọc giận hắn, liền mở miệng nói: “Đạo xử
thế của quân tử quang minh lỗi lạc, ngươi hành sự như thế, chẳng lẽ
không thấy bản thân mất phong độ lắm sao?”
Nam tử bịt mặt cẩn thận quét sạch lá rụng trong sân, sau khi cất chổi về chỗ cũ mới phủi tay, khẳng khái đáp: “Đáng tiếc, ta không dám sánh
ngang với quân tử, bởi vì ta không làm vẻ đạo mạo nghiêm trang được…”
Lời của gã bịt mặt vang lên khiến Phó Cẩm Họa không khỏi bật cười,
nếu không phải cố nhịn, chỉ e nàng sẽ cười thành tiếng. Nàng đứng dậy,
nói: “Xem ra bắt cóc người khác cũng như quét lá cây rụng vậy, đều là
những việc mà bọn công tử rỗi hơi đến cực điểm mới thích làm. Nếu đã
không có chuyện gì, vậy ta về trước đây.”
Gã bịt mặt giơ tay ngăn cản, nói: “Thế thì không được, e rằng Phó tứ
tiểu thư phải lưu lại trong tiểu viện của ta một đêm rồi.” Nói đoạn, bèn ra tay điểm vào huyệt ngủ của Phó Cẩm Họa, trước khi nhắm mắt nàng chỉ
kịp trông thấy gã bịt mặt lông mày lưỡi mác, đôi mắt sáng ngời, trong
mắt toát lên nụ cười đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu…
Đợi đến khi Phó Cẩm Họa tỉnh lại, đầu óc vô cùng choáng váng, nàng
miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn khắp bốn bên, nơi nàng đang ở vẫn là phòng
riêng của nàng ở Họa Trai trong Phó gia.
Phó Cẩm Họa vừa định xuống giường liền thấy Vấn Nhạn vội vã từ bên
ngoài chạy vào, vẻ mặt căng thẳng khác thường, trong lòng Phó Cẩm Họa
ngầm run lên nhưng vấn cố giữ cho được vẻ ngoài bình tĩnh, chậm rãi hỏi: “Vấn Nhạn, ta về đây từ bao giờ?”
“Sáng sớm nay tứ tiểu thư mới được người ta đưa về đây, khi đó tứ
tiểu thư vẫn còn hôn mê bất tỉnh…” Vấn Nhạn định nói rồi lại thôi, qua
một lát không nhịn được, cuối cùng vẫn phải thốt lên, “Khi đó quần áo
của tứ tiểu thư xộc xệch… Mọi người nói… nói tứ tiểu thư mất tích cả một đêm, lúc quay về lại trong bộ dạng như thế… nên, nên họ đều nói tứ tiểu thư đã bị…”
Hóa ra, hôm qua sau khi Vấn Nhạn tỉnh lại, về đến Phó gia, Phó Thần
Đồ khi hay tin Phó Cẩm Họa bị bắt cóc vô cùng kinh ho