
ó Cẩm Họa đến Thanh Âm am liền vào thẳng
gian nhà trúc này, không hề chậm trễ. Ánh mắt Thanh Hoan chân nhân phức
tạp mà bi ai, Phó Cẩm Họa lại trầm tĩnh như nước, khi đến khi đi đều rất nhẹ nhàng.
Thanh Hoan chân nhân đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, nhưng lời lẽ
đối với Tế Dương vương Chung Hoa Ly lại vô cùng thân mật: “Hoa Ly, mau
lại đây, hôm nay thứ phi của Khánh Tuyên vương đến thỉnh nguyện, ta thấy trong lý của cô ta có vài vò rượu, biết đệ rượu gì cũng thích, liền lấy một vò đem đến cho đệ đây.”
Tế Dương vương Chung Hoa Ly thấy Thanh Hoan chân nhân, trong mắt liền dâng lên vẻ ấm áp hiếm thấy, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng: “Trong phủ
của Khánh Tuyên vương thì có rượu gì ngon chứ? Mấy ngày trước hắn bị
hoàng thượng quở trách, rượu này cứ để cho hắn mượn mà giải sầu thì
hơn.”
Thanh Hoan chân nhân khẽ lắc đầu, cười bất lực nói: “Đệ và Khánh
Tuyên vương từ nhỏ thân thiết, lớn lên rồi ai nấy được phong vương, lại
thành ra xa cách thế. Trong lòng đệ ấy buồn, chẳng lẽ đệ lại có thể cười trên nỗi đau của người khác hay sao?”
Tế Dương vương Chung Hoa Ly không cho là vậy, lại lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi đáp: “Ai bảo đại ca hắn vong ân phụ nghĩa…”
“Hoa Ly, đừng nói nữa…” Thanh Hoan chân nhân nghe thấy lời của Chung
Hoa Ly, lập tức biến sắc, quát Chung Hoa Ly yên lặng, không cho chàng
nói tiếp, kế đó liền quay người bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Họa thấy Thanh Hoan chân nhân nổi giận,
đi đến trước cánh cửa trúc, Thanh Hoan chân nhân lại thở dài một tiếng,
nói: “Huynh ấy đã chết rồi, đệ còn nhắc đến những chuyện này làm gì nữa, hãy quên đi.”
Phó Cẩm Họa nhìn theo dáng hình gầy gò của Thanh Hoan chân nhân qua
khung cửa sổ, trầm ngâm nói: “Tỷ ấy đến đây, chính là để xa lánh trần
thế, cũng là muốn bảo vệ sự tự tôn của bản thân, nhưng vương gia cứ nhất định phải vì tỷ ấy mà tránh xa Khánh Tuyên vương, trong lòng tỷ ấy
chẳng phải càng thêm buồn sao.”
Tế Dương vương Chung Hoa Ly chau mày, nói: “Nàng có biết năm đó từng xảy ra chuyện gì không?”
“Ai chẳng biết năm xưa Lâm Tuyền công chúa chung tình với ca ca của
Khánh Tuyên vương là Khánh Triết vương? Nhưng sau cùng hoa rơi hữu ý mà
nước chảy vô tình, Khánh Triết vương bất mãn với việc hoàng thượng chỉ
hôn, cùng người con gái mình yêu tự tử vì tình, chuyện này nhất thời dấy lên một làn sóng lớn. Hơn nữa, nghe đồn Lâm Tuyền công chúa từ đó không rõ tung tích, có người nói nàng được gả sang nước khác, có người nói
nàng xuất gia làm ni cô…” Phó Cẩm Họa nhẹ nói, thanh âm cảm khái vô
ngần.
Chung Hoa Ly thoáng sững người, nhìn Phó Cẩm Họa trầm tư bên song cửa sổ, bỗng nhiên trong lòng nổi giận một cách vô cớ, ném vò rượu trên bàn xuống đất khiến cho mảnh vỡ tung tóe bắn khắp nơi, cả phòng sực lên mùi rượu…
Phó Cẩm Họa hơi chau mày, trong lòng có phần lo lắng khi thấy Chung
Hoa Ly mừng giận thất thường như vậy, liền tiến lên cúi chào: “Vương
gia, nếu không còn chuyện gì khác, thiếp xin cáo lui.”
Chung Hoa Ly nhướng mày, liếc mắt qua, đáp: “Chưa được bản vương cho
phép, xưa nay nàng đều không dám tự tiện rời khỏi, sao lần này lại dám
xin cáo lui với bản vương?”
Phó Cẩm Họa cười khẩy, cẩn thận tránh xa những mảnh sứ vỡ dưới đất,
đáp: “Vương gia, ngày trước là ngày trước, từ giờ phút này trở đi phải
nói rõ, giữa ngài và thiếp chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau,
thứ mà ngài muốn là thiên hạ, thứ mà thiếp muốn là Phó gia được bình an
vô sự, và còn cả cuộc đời nhung gấm của thiếp nữa…” Nói đoạn, nàng nhanh chân bỏ đi.
Trên đường về Phó gia, Phó Cẩm Họa liên tục dặn dò xa phu đánh xe
ngựa thật nhanh, dường như sợ ai đó đuổi theo vậy. Nàng biết rõ, nếu
không tỏ ra yếu đuối trước Tế Dương vương, không để cho Tế Dương vương
nắm thóp, vậy thì Tế Dương vương chắc chắn sẽ đề phòng nàng thêm vài
phần. Nói mình tham lam phú quý, ít ra còn có thể khiến Tế Dương vương
tin vào động cơ để nàng quyết ý vào cung.
Nhưng Phó Cẩm Họa đâu biết Tế Dương vương trong căn nhà trúc đang
nhếch môi nở nụ cười thấu hiểu, trong lòng chàng thầm nghĩ, Phó Cẩm Họa, nàng thông minh mà lại bị sự thông minh đó làm hại, nàng tưởng nàng nói bản thân ham hư vinh thì bản vương sẽ coi thường nàng sao? Bản vương
đoạt thiên hạ rồi, nữ nhân trong hoàng cung còn có thể có cuộc đời nhung gấm gì chứ?
Phó Cẩm Họa về đến Phó gia, vừa bước vào cửa liền bị phụ thân Phó
Thần Đồ gọi đến thư phòng. Phó Thần Đồ lo lắng tựa như muốn hỏi điều gì, nhưng lại do dự chưa biết phải mở lời ra sao, Phó Cẩm Họa ngồi trên ghế cảm thấy có phần vô vị, thấy trên bàn đặt một bức tranh chữ, nàng lặng
lẽ quan sát kỹ rồi nói: “Chữ của tam tỷ ngày càng có lực, nét bút tựa
mây trôi…”
Chưa đợi Phó Cẩm Họa nói hết, Phó Thần Đồ đã ngắt lời nàng, hỏi: “Họa nhi, từ trước đến giờ con đến Thanh Âm am lúc nào cũng phải mất hai ba
ngày, lần này sao chỉ nội trong một ngày đã về rồi, chẳng lẽ…”
Phó Cẩm Họa thấy ánh mắt Phó Thần Đồ thoáng ẩn hiện nét bồn chồn,
trong lòng không tránh khỏi chua xót, bèn cố tỏ vẻ thoải mái, nói: “Cha, cha yên tâm đi, những chuyện cha muốn con làm, con đều sẽ cố gắn