
g hết
sức.”
Khoảnh khắc đó, thần sắc Phó Thần Đồ có phần chán nản, lo lắng: “Cha
hiện giờ chỉ lo cho nhị tỷ của con, nơi nó sắp gả tới là Tế Dương vương
phủ, từ nhỏ nó nóng nảy ngang ngược quen rồi, gả đến đó nếu không biết
thu mình một chút, chỉ e khó tránh khỏi phải chịu khổ.”
Khi Phó Cẩm Họa ra khỏi thư phòng, một nỗi buồn không thể diễn tả cứ
len lỏi trong tim nàng. Phó Thần Đồ rõ ràng biết Tế Dương vương muốn gì, nhưng vẫn đem nhị tỷ Phó Tắc Kỳ gả vào Tế Dương vương phủ, xem ra trong lòng phụ thân, tình thân không thể bằng quyền quý vinh hoa được.
Trên đường Phó Cẩm Họa về đến phòng riêng, đi ngang qua Kỳ Trai của
Phó Tắc Kỳ, nàng trông thấy đại tỷ Phó Tố Cầm đang ở bên trong dịu dàng
đưa lời khuyên nhủ, còn Phó Tắc Kỳ liên hồi bóng gió đòi Phó Tố Cầm thay mình xuất giá, Phó Tố Cầm cười ôn hòa, trước sau vẫn không chịu nhận
lời.
Phó Tắc Kỳ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, vội vã nói: “Tỷ đừng tưởng muội
không biết tỷ đang tính toán những gì, tỷ không lấy tên Tế Dương vương
trời đánh đó, là vì trong lòng tỷ còn nhớ nhung một tên đàn ông khác.”
Phó Tố Cầm không đáp, đi đến trước bàn, dùng tay bưng bát thuốc đã
sắc xong đưa lại cho Phó Tắc Kỳ, chậm rãi cất lời: “Tắc Kỳ, thuốc có thể uống lung tung, nhưng lời không thể nói lung tung được…”
“Tỷ tính uy hiếp muội ư?”
Phó Tố Cầm làm vẻ ngạc nhiên, đáp: “Tắc Kỳ, muội nói ta uy hiếp muội? Muội là em gái tốt của ta, sao ta có thể uy hiếp muội được chứ?”
“Tỷ…” Phó Tắc Kỳ tức đến mức không nói được tiếng nào, cứ gập người không ngừng ho rũ rượi.
Phó Cẩm Họa có lòng định tiến vào khuyên giải, nhưng nghĩ đến việc có lẽ chỉ khiến Phó Tắc Kỳ càng thêm tức tối, còn Phó Tố Cầm lại thêm
phòng bị, nàng đành quyết ý làm ngơ. Nàng tin rằng Tố Cầm là người thông minh, sẽ không để xảy ra những chuyện lỗ mãng sơ xuất.
Về đến Họa Trai, Vấn Nhạn vẫn luôn theo sau nàng, hiển nhiên cũng
nghe thấy những lời của Phó Tắc Kỳ, nói: “Tứ tiểu thư, thực ra chuyện mà nhị tiểu thư nói, Vấn Nhạn cũng biết đôi chút. Năm xưa đại tiểu thư vì
chuyện Khánh Tuyên vương cưới thứ phi, đã ở trong Cầm Trai đánh đàn ba
ngày ba đêm liên tục không ngủ…”
Phó Cẩm Họa lập tức ngắt lời Vấn Nhạn: “Được rồi, Vấn Nhạn, dù sao đó cũng là chuyện khiến đại tỷ khó xử, chúng ta cần gì phải nhắc lại nữa?”
Vấn Nhạn cúi đầu “dạ” một tiếng, đang định lui ra ngoài cửa đứng hầu
thì Phó Cẩm Họa bỗng gọi cô bé lại, thoáng do dự rồi nói: “Vấn Nhạn, em
đi nói với a hoàn sắc thuốc cho nhị tỷ, bảo cô ta khi sắc thuốc chú ý
trông chừng, đừng có đi lại lung tung…”
Vấn Nhạn thoáng sững người, kế đó hiểu được nỗi lo của Phó Cẩm Họa, liền đáp lời rồi nhanh chóng lui đi.
Đợi đến chiều muộn, Phó Cẩm Họa dẫn Vấn Nhạn đến phòng đại phu nhân
dùng cơm. Đại tỷ Phó Tố Cầm đã ở đó từ lâu, dựa vào bên cạnh đại phu
nhân, trong tay còn cầm một chiếc khăn gấm: “Mẹ, đây là thứ gần đây con
thêu được, mẹ xem…”
Đại phu nhân thấy Phó Cẩm Họa đi đến liền gọi nàng ngồi xuống bên
cạnh, cười nói: “Mau lại đây xem tác phẩm của Đại tỷ con mới thêu này,
ta thấy so với mấy ngày trước tay nghề đã thành thục hơn nhiều…”
Phó Tố Cầm khẽ cười, tựa như làm nũng, nói: “Trước mắt mẹ, hai chị em chúng con làm gì có chỗ nào kém? Mẹ xem tứ muội đó, ngày thường không
chịu thêu thùa, nhưng nếu làm thật, chắc mẹ cũng sẽ khen ngợi muội ấy
không ngớt cho mà xem.”
Vấn Nhạn đứng một bên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phó Tố Cầm, rõ
ràng là đang chê Phó Cẩm Họa không biết thêu thùa, liền thấy không cam
lòng, vội nói: “Thực ra không phải tứ tiểu thư không biết thêu thùa, chỉ là xưa nay tiểu thư con không chịu thể hiện trước mặt mọi người thôi…”
Phó Cẩm Họa khẽ ho vài tiếng, quay đầu lườm Vấn Nhạn một cái, còn
chưa kịp nói gì đã nghe thấy Phó Tố Cầm kéo tay đại phu nhân, căng thẳng nói: “Mẹ, con không có ý chê tứ muội không tốt…”
Đại phu nhân lại không hề để bụng, nhìn Phó Tố Cầm, lại nhìn sang Phó Cẩm Họa, cười nói: “Bốn chị em trong nhà, chỉ có con là tính tình tốt
nhất, con sao có thể cố ý bới móc Họa nhi được?”
Đại phu nhân nói xong, lại tiếp lời: “Huống nữa, các con là chị em
ruột, khác với những đứa con do người khác sinh ra. Cả đời ta, chỉ cần
trông thấy tỷ muội các con cùng tìm được người chồng tốt, thì ta có chết cũng yên lòng.”
Phó Tố Cầm nghe đến đây, dường như vô ý thốt lên mấy câu: “Mẹ, sắp
đến yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân Tuyền Thành rồi, đến lúc đó trang điểm
cho tứ muội thật đẹp, bảo tứ muội đoạt ngôi vị hoa khôi rồi tiến cung,
Phó gia chúng ta coi như cũng có chỗ dựa.”
Phó Cẩm Họa nghe thấy thế khẽ nhìn Phó Tố Cầm một cái, Phó Tố Cầm nhẹ chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ hiền lành vô tội, thấy vậy Phó Cẩm Họa thầm
cười nhạt, trong lòng dấy lên vài phầnlạnh lẽo.
Đại phu nhân cũng thở dài, nói: “Tắc Kỳ đã hứa hôn với Tế Dương
vương, không cần nhắc đến nữa, lão gia muốn hai đứa các con và Nhan Thư
đều có thể nhân cơ hội này mà bộc lộ tài năng, mẹ đương nhiên mong ngôi
hoa khôi thuộc về một trong hai đứa con gái của mẹ. Tố Cầm cũng được,
Cẩm Họa cũng tốt, mẹ đều thấy mừng lòng.”
Phó Tố Cầm và Phó Cẩm Họa vội nói vài câu,