
gan gọi đến chỗ tớ lúc nửa đêm thế này!”
“Tớ vừa kết thúc ca trực.”
“Tớ biết. Tớ vừa nói chuyện với Hồng Bì.”
“Cậu gọi điện cho cô ấy à?”
“Tớ gọi xem cô ấy đã về tới nhà chưa. Cậu có nghiêm túc hộ tống cô ấy không hay bỏ về trước để chăm sóc mấy em Võ lâm rồi!” Lân đùa.
“Cậu gọi cho cô ấy sau mỗi ca trực thế à?”
“Ừ.” Lân đáp bâng quơ, mắt bắt đầu tìm về với cái phác đồ.
“Từ sau tớ không kèm cô ấy về nữa!”
“Cậu cáu đấy à?”
“Không. Tớ không trực với Hồng Bì nữa. Ta đổi ca đi!”
“Cậu mắc dịch à? Sao thế?”
“Cậu chả muốn trực với cô ấy là gì, tớ đổi.”
“Có chuyện gì vậy?” Lân hỏi nghiêm túc.
“Chẳng có gì sất.” Tín quăng, ngốc thật, nói chuyện với Lân anh phải cẩn trọng hơn mới đúng. “Tớ buồn ngủ rồi. Quyết định đổi ca nhé! Tớ đi ớơ...” Tín giả bộ ngáp...
“Tín!”
Một khi Phạm Quốc Lân nghiêm giọng, ai lại cả gan đánh trống lảng được?
“Giờ này mấy tuần sau tớ có hẹn đấu trên Võ lâm,” cuối cùng Tín đáp, “cậu không chịu đổi ca à, người anh em?”
“Hiểu rồi.” Lân nói.
“Đổi chứ?” Tín lo lắng hỏi.
“Đổi thì đổi, có gì to tát đâu. Có gì nữa không?”
“Không, tớ đi ngủ đây.”
Tín cúp máy.
Điên ghê chưa? Mỗi việc đổi ca thì không đợi mai đến trường nói được chắc, Lân ngao ngán, anh quay lại với đống tài liệu.
Người anh em của Lân đêm đó, và rất nhiều đêm sau đó nữa, thực ra không hề ngon giấc.
Võ lâm vắng bóng một anh hùng.
Anh bỏ rơi người tình máy tính.
Tín lần đầu tiên thấy không gì hay hơn sách vở y khoa, nó làm não anh bận rộn.
Bận rộn để ngừng suy nghĩ, để ngừng nhớ những điều không nên nhớ... Có phải chiến tranh đã thai ngén từ trong hoà bình?
Hội thảo khoa học thường niên cho sinh viên ngành Y sắp được tổ chức. Mỗi trường đại học trên cả nước đều cử ra sáu sinh viên tham dự. Năm nay hội thảo được tổ chức tại thành phố H nhỏ bé. Cả Lân và Hồng Bì đều được chọn để tham gia thuyết trình. Họ là hai trong số ít ỏi sinh viên năm thứ tư được tham gia thử sức trong hội thảo. Bởi vì có đại diện của một số trường Đại học danh tiếng của nước ngoài, một số giáo sư có uy tín tham dự, đây là một hội thảo vô cùng quan trọng để đạt được những suất học bổng hiếm hoi. Thầy giáo của Lân rất hy vọng khi cử hai học trò giỏi nhất của mình tham dự. Nhưng đối với hai người, việc cạnh tranh với đàn anh đàn chị là một thách thức rất lớn.
Bởi vậy cả hai đều rất, rất bận rộn.
Thời gian dành cho hẹn hò ngày càng eo hẹp. Thực tế, trước đây để xen vào việc học, đi làm thêm, đi trực, công tác đoàn... thời gian Lân đưa Hồng Bì đi chơi cũng đã rất ít ỏi. Bây giờ, cả Hồng Bì cũng không thể phản nàn vì cô cũng bận không kém. Thực ra thì Hồng Bì chưa bao giờ phàn nàn. Cho dù họ gặp nhau ở thư viện nhiều hơn là đi chơi, thường ăn thức ăn nhanh trên cái bàn chật kín tài liệu hơn là ăn những món ngon ở những nhà hàng sang trọng... thì mối quan hệ này vẫn hoàn toàn tốt đẹp, hoà hợp.
Cuộc đời trở nên cực kỳ đơn giản, chỉ cần cô ngước lên nhìn Lân, mỉm cười với anh nhẹ nhàng thôi, cũng khiến Lân cảm nhận thế giới cực kỳ hoà bình. Chiến tranh không phải ở Apganixtan hay Iran, Irac mà phải ở một hành tinh xa lắc xa lơ nào đó thuộc một hệ mặt trời khác!
Cả Tín cũng rất quý mến cô.
Một hôm, khi anh và Hồng Bì đang soạn bài thảo luận ở căn hộ của anh, Tín gọi điện đến. Khi biết Hồng Bì cũng đang ở đó, anh chàng lập tức khăng khăng đòi anh chuyển máy cho cô.
Ba mươi phút sau, Tín có mặt trước cửa, trong tay là một bì bánh ngọt và nước quả.
“Để lót dạ.” Anh chàng tuyên bố gọn lỏn.
“Từ khi nào cậu trở nên hào phóng như vậy?”
“Từ khi có một tiểu thư ở đây.” Tín đáp. “Mà tớ cũng luôn hào phóng với bạn bè.”
Lân nhướng mày một cái không-thể-tin-được, quay sang hỏi Hồng Bì:
“Hắn hỏi gì em lúc nãy thế?”
“Hỏi xem cô ấy có kiêng ăn thứ gì không? Trứng, sữa, đồ ngọt, đại loại con gái hay kiêng những thứ như thế!” Tín nói thay Hồng Bì.
“Em chưa bao giờ ăn kiêng.” Hồng Bì nhỏ nhẹ đáp.
Những cô gái khác thường nói điều đó với một chút nũng nịu hay kiêu hãnh, nhưng Hồng Bì chỉ trả lời một cách tự nhiên.
“Từ bao giờ cậu chu đáo như thế?” Lân hỏi.
“Từ khi có một tiểu thư ở đây!” Tín điềm nhiên. “Và bỏ nước quả kia xuống, đó là phần Hồng Bì.”
“Thế tớ uống cái gì?”
“Nước trong tủ lạnh nhà cậu.”
Rõ ràng ghê chưa!
“Cậu trở nên trọng nữ khinh nam như thế từ bao giờ đấy?”
Tín chỉ cười.
Sau khi Tín ra về, Hồng Bì nói với Lân.
“Dạo này anh ấy lạ quá!”
Cô tựa vào vai anh vì hai người đang ngồi đâu lưng lại với nhau.
Lân vẫn cười trong khi lòng dậy lên những băn khoăn về cách hành xử của bạn mình. Anh lo lắng cho Tín nhiều hơn là nghi ngờ. Này Phạm Quốc Lân, anh mắng mình, kẻ tồi tệ nhất trên đời là kẻ đem lòng hoài nghi anh em của mình. Anh rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh ngay lập tức.
“Tín á? Dạo này anh bận quá không để ý lắm.”
“Em không biết nữa...”
“Có vẻ tửng tửng hơn?” Lân gợi ý.
“Hình như anh ấy giận em.”
“Linh tinh. Sao em nghĩ thế?” Lân hỏi. “Nước quả có vấn đề hả?”
Hồng Bì bật cười. Lân cảm nhận nụ cười đó qua cái rung nhẹ của cô đằng sau lưng anh.
“Không!” cô trả lời. “Anh ấy không nói chuyện với em nữa. Cứ như biến mất đi đằ