
ng nào ấy. Em không gặp anh ấy nữa, trừ lúc ngồi với anh trên lớp. Anh ấy cũng không gọi em là Bì Bì nữa.”
“Tại anh doạ sẽ đấm gãy xương sườn của cậu ta nếu gọi thế mà!”
“Trời ạ!”
Hình như câu nói đùa ấy của Lân lại làm Hồng Bì rất vui, cô cứ cười mãi.
“Sao em cười?”
“Em có cười đâu.”
“Em...”
“Lân,” cô ngắt lời anh, “từ này dịch thế nào?”
“Prostatectomie? Thủ thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt.”
“Vậy thì đúng rồi!”
“Đúng gì?”
“Bài viết này cùng đề tài với bài luận của chị Phương sẽ thuyết trình ở hội thảo.”
“Em đang đọc gì thế?”
“Tạp chí Y học Mel gửi từ Pháp sang cho em, số này cũng cách đây mấy tháng rồi.”
“Anh xem nào?”
Đề tài về Tín và cái tên Bì Bì bị sao lãng.
Sau khi đọc xong bài viết trong tạp chí, họ lại tiếp tục theo đuổi đề tài nghiên cứu của mình.
Thế giới thật hoà bình.
Tín đang đóng vai hũ chìm, và ăn chắc sẽ nhập vai một trăm phần trăm! Trăm phần trăm, Tín tự rên lên với mình. Ở trường đại học Y dược thành phố H, từ lâu Hồng Bì đã được biết đến là một người đẹp. Thực ra nếu có một cuộc thi hoa khôi chính thức, thì ngành Y chắc chắn phải chọn cô. Nhưng Hồng Bì bị cho là trầm quá, ít nói, không đủ độ “sáng” khiến người ta không có cảm giác cô là hoa khôi. Người không hiểu thì cho rằng cô kiểu cách. Nhưng từ ngày cô ấy cặp với Lân, mọi chuyện đã đổi khác. Lẽ dĩ nhiên lòng hiếu kỳ, thậm chí cả đố kỵ, khiến người ta bỗng dành cho cô sự chú ý đặc biệt. Cô thực sự trở thành hoa khôi. Người ta được dịp dỏng tai nghe giọng nói ngọt ngào của cô khi cô trò chuyện với người yêu, ngắm nhìn cử chỉ duyên dáng tự nhiên của cô mà thán phục. Kỳ thực, khi Hồng Bì quay sang và cười với Lân, tất cả trái tim nam giới trong bán kính năm mét quanh đó đều ngừng đập. Đương nhiên tất cả đều nhanh chóng đồng ý rằng, Lân là người đàn ông may mắn nhất thế giới.
Tất cả đều tự trách đã không chú ý đến nàng tiên ấy từ sớm, đợi đến khi hoa đã có chủ, mà có bói cả trăm năm nữa mới ìm được một gã nào hạ được Lân!
Người duy nhất không tham gia cuộc bàn luận này là Tín. Anh chỉ đơn giản mừng cho anh bạn tốt số của mình. Suy cho cùng, Lân là người bạn thân nhất, còn hơn cả ruột thịt của anh.
Làm thế nào mà Tín có hể phải lòng bạn gái của bạn mình, của người anh em! Anh muốn trụng đâu mình vào nước sôi! Lần đầu tiênTín thấy mình quan tâm đến một cái gì ngoài người anh em, boxing và cái máy tính. Một cô gái! Đó là người con gái xinh đẹp, dịu dàng, thánh thiện nhất mà anh từng gặp. Cô quá trong sáng, khi nói chuyện với cô, Tín tự thấy mình nhỏ bé, khi cô cười, anh thấy mình cười theo cô, vô thức.
Tín muốn mở hộp sọ của mình ra xem cái dây thần kinh nào bị chập rồi. Anh muốn bóc trái tìm mình ra xem nó đen tối cỡ nào. Sao anh có thể yêu người con gái của Lân kia chứ? Trời đánh thánh vật anh đi!
Quỷ tha ma bắt anh đi!
Tín uống cạn ly rượu thứ... chó tha, anh đã không còn đếm nữa!
Nếu Lân đứng trước mặt anh bây giờ, anh sẽ quăng mình xuống chân cậu ấy mà cầu xin sự tha thứ.
Nhưng tha thứ cho cái gì? Làm thế nào mà anh nói ra cái sự thật đó với Lân?
Cái sự thật đáng nguyền rủa. Cái thằng Tín đáng nguyền rủa...
Một người ngồi xuống trước mặt anh, Tín vẫn chăm chăm vào tội lỗi của mình.
Muốn ngồi cùng ư? Anh kệ xác, anh đang mắc bận rủa xả bản thân...
“Cậu sao vậy hả người anh em?”
Giọng nói đầy quan tâm của người bạn chí cốt vang lên bên tai Tín, vậy mà với anh, như tiếng hỏi tội từ cõi chết.
Tín ngẩng đầu.
Lân! Phạm Quốc Lân đang ngồi ngay trước mặt anh!
“Chuyện gì xảy ra với cậu vây?” Lân tiếp tục hỏi.
Chuyện gì đã xảy ra với anh? Từ lúc năm tuổi đến giờ, Tín chưa nói dối Lân bao giờ.
Chưa bao giờ những việc quan trọng.
“Tớ đã yêu” Tín nói, “Một cô gái tớ không được yêu.”
“Ai vậy?”
Lân trở ra từ hiệu kim hoàn, trong tay cầm theo cái túi mà anh không biết nên để đâu. Họ đã gọi Lân năm lần bảy lượt. Kẻ làm việc nhanh nhẹn dứt khoát nơi Lân đã đi lạc đường nào không rõ, chỉ biết anh cứ trù trừ mãi không tới nhận cái túi này.
Bởi vì anh không cần nhẫn đển làm gì hết!
Phải, anh chẳng có việc gì phải dính líu tới một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn giá trị lại càng không. Lân đã phải rút một phần lớn tiền trong tài khoản của anh, tài khoản tổng giám đốc Phạm Quốc Lâm đã lập dưới tên anh. Hằng tháng ông già ấy lại gửi vào đó một số tiền khá lớn, tiền trong tài khoản này đã đạt mức chín chữ số từ lâu, chưa kể ngoại tệ... Ông bố già! Lân đã không còn dùng tiền của ông ấy từ khi anh đủ mười tám tuổi. Dè sẻn chi tiêu và làm thêm, kể ra cũng chật vật nhưng Lân coi như vẫn xoay sở tốt. Đồ đạc tiện nghi trong căn hộ của Lân toàn do mẹ anh mang tới. Người mẹ hiền hậu của anh, nếu Lân từ chối hẳn bà sẽ khóc hết nước mắt. Bởi vậy mà dù cảm thấy đây cũng nằm trong kế hoạch lớn để trêu tức anh của ngài Tổng giám đốc, Lân cũng không thể không nhận...
Vậy là anh đã dùng tiền ông ấy cho để mua một chiếc nhẫn chẳng để làm gì hết. Sao anh phải mua nó? Đó là cảm giác khi nhìn thấy một vật mà nghĩ ngay đến một người con gái. Chiếc nhẫn rất đẹp, tuyệt đẹp, một tạo vật duyên dáng nhất mà anh từng thấy, với những chi tiết cầu kỳ mà