
vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngủ, thậm chí còn không có cả một cuộc điện thoại hỏi han.
Anh về nhà, trên người có mùi nước hoa rất rõ ràng, hoặc trên cổ áo sơ mi có
dấu son môi, cô nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày. Buổi tối, sinh hoạt vợ chồng có
hơi gượng gạo, cô cũng không mở miệng chất vấn chứ đừng nói là nổi máu ghen.
Diệp Trì bắt đầu thấy u uất, Trong lòng anh dần hiểu rõ thái độ của Thời Tiêu
đối với mình, cô không hề coi người chồng này ra cái gì, chẳng hề quan tâm đến
anh. Điều này khiến cho một kẻ độc tài như Diệp Trì cảm thấy vô cùng bực bội.
Sau hơn một tháng lạnh lùng với Thời Tiêu, anh bắt đầu
thay đổi chiến thuật, đột nhiên trở lại giống như trước đây, ngày ngày về nhà
nấu cơm, quấn quýt với cô, dỗ dành cô. Đây trở thành một mục tiêu mang tính
giai đoạn của Diệp Trì.
Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, Diệp Trì bắt đầu trở
nên nghiêm túc. Có thể ban đầu, anh vẫn ôm tư tưởng đùa bỡn và chinh phục,
nhưng về sau, anh gần như quá “nhập tâm” vào vở kịch, bắt đầu nghiêm túc với
Thời Tiêu, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn của cô anh đều muốn biết, chuyện này
khiến anh u uất một thời gian dài. Nhưng về sau, anh cũng lười chẳng muốn nghĩ
đến mấy chuyện này nữa, nói chung nếu không tìm hiểu được, vậy thì cứ kéo cô
vào thế giới của mình là xong.
Diệp Trì rất độc tài. Phong Cẩm Thành từng bình luận
về sự độc tài này: Người phụ nữ nào mà đem lòng yêu chính là bất hạnh nhất thế
gian, bởi vì Diệp Trì rất vô tình. Nhưng nếu có một ngày, anh ta thật lòng
thích một người con gái, thì cô ấy hoặc là người may mắn nhất, hoặc là người
bất hạnh nhất trên đời. Bởi vì người đàn ông này rất độc tài, độc tài gần như
đến mức biến thái. Đương nhiên tiền đề là anh ta phải yêu cô gái đó thật lòng.
Vì vậy sau khi Diệp Trì hiểu ra rằng mình yêu Thời
Tiêu, làm sao anh có thể để Thời Tiêu thờ ơ với mình như người xa lạ? Chính vì
thế, trong khi Thời Tiêu vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì, cô đã bị Diệp Trì bắt
nhốt vào nhà lao, chỉ có điều bản thân cô vẫn chưa nhận thức được điều đó mà
thôi.
Đối với những biểu hiện lúc nóng lúc lạnh của Diệp
Trì, Thời Tiêu chỉ lựa chọn phương án “lạnh”, nói chung là việc đó k
hông hề cản trở gì đến cô, nhiều lắm cũng chỉ mấy ngày
không về nhàm hoặc nửa đêm nửa hôm mò về nhà với mùi rượu nồng nặc hay mùi phấn
son, nước hoa lạ.
Đối mặt với chuyện này, không phải Thời Tiêu lạnh
nhạt, mà ngay từ đầu, Thời Tiêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thêm nữa Quyên Tử cũng
thường xuyên kể lể cho cô nghe những tin đồn tình cảm của Diệp Trì, thế nên
Thời Tiêu đã miễn dịch từ lâu. Còn Diệp Trì cứ làm một người đàn ông của gia
đình như hai tháng trước có khi còn khiến cho Thời Tiêu ngạc nhiên hơn.
Một Diệp Trì như hiện nay mới là bình thường trong con
mắt Thời Tiêu. Có thể đến tối, về tâm sinh lý có chút mâu thuẫn, nhưng con
người Diệp Trì rất biết điều, thường chủ động sử dụng biện pháp an toàn, khiến
cho Thời Tiêu rất yên tâm. Về vấn đề này, hai người chưa bao giờ nói chuyện
nghiêm túc, nhưng cả hai như có thỏa thuận ngầm. Như thế cũng tốt, Thời Tiêu
chưa từng nghĩ đến chuyện có con, nhất là có con với Diệp Trì. Cô không thể
tưởng tượng được cảnh con của mình sinh ra trong một gia đình “tạm bợ” thế này
sẽ trưởng thành như thế nào.
Nói cô ích kỷ cũng được, cố chấp cũng được, cô cảm
thấy nếu không thể đảm bảo tương lai, tốt nhất không nên có con. Bản thân cô
cũng không biết tương lai của mình thế nào, vậy thì làm sao gánh vác được tương
lai của một đứa trẻ. Về chuyện này, Thời Tiêu không hề hồ đồ, vì vậy có lúc
Quyên Tử cũng thầm than thở, một kẻ vô tâm như Thời Tiêu nhiều khi lại là một
người phụ nữ vô cùng lý trí và cực kỳ có nguyên tắc, lý trí đến mứcThời Tiêu
ngồi trong quán Starbucks, tay chống cắm, nhìn người đàn ông ngồi đối diện nói.
Xét về lý luận, Thời Tiêu cảm thấy mình không bằng người đàn ông đang ngồi
trước mặt, Tưởng Tiến.
Lúc đó Thời Tiêu thường thích gọi anh ta là Tưởng Tiến
Tửu, là tài tử của khoa tâm lý, cũng là một nhân vật nổi tiếng như Hứa Minh
Chương ở trong trường đại học A.
Nghĩ kỹ lại, đến giờ Thời Tiêu vẫn không hiểu rõ tại
sao mình với anh ta lại “đụng độ nhầm” như vậy. Xét cho cùng cũng là bởi vì
ngày hôm ấy, bản thân cô vì đang hốt hoảng đạp xe từ khu ký túc của nghiên cứu
sinh lao như bay ra con đường rợp bóng cây, chẳng may đâm phải Tưởng Tiến đi
ngang qua đường. Cú đâm ấy quả không nhẹ, còn nhớ mặc dù lúc ấy cánh tay của
anh ta đã chảy không ít máu nhưng anh vẫn chạy đến kiểm tra vết rách da ở trên
đầu gối cô trước. Đó là cái ngày mà cho tới tận bây giờ, Thời Tiêu vẫn không
muốn nhớ lại nhất. Gần như tất cả mọi chuyện tồi tệ đều tập trung hết vào cái
ngày hôm ấy. Còn Tưởng Tiến lại chính là vận may duy nhất của cô trong cái ngày
đen đủi đó.
Thời Tiêu mặc dù rất vô tâm nhưng hồi đó may mắn thế
nào lại trở thành bạn gái của Hứa Minh Chương. Gần mấy tuần sau đó, cô mới biết
Hứa Minh Chương là một nhân vật nổi tiếng trong trường đại học A. Còn về Tưởng
Tiến, ngay cả bạn thân của Thời Tiêu là Quyên Tử cũng không hay biết mối quan
hệ của cô