Hôn Nhân Đã Qua

Hôn Nhân Đã Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

ách là lãnh đạo

cấp cao xuống đều lựa chọn những cô hoa khôi của cơ quan để đi tiếp khách. Các

cơ quan nhà nước đều vậy, với bộ dạng bắt mắt của Thời Tiêu, không bị bắt đi

thường xuyên đã là may mắn lắm rồi.

Diệp Trì mới đầu cũng định thuận theo ý Thời Tiêu,

nhưng sau khi xảy ra chuyện này, anh nhất quyết không đồng ý. Nếu Thời Tiêu đã

thích làm ở cơ quan nhà nước, vậy điều chuyển cô lên cấp cao hơn, như thế mới

khiến anh yên tâm. Có Diệp Sinh "bảo kê", để xem còn có ai dám động

đến vợ của Diệp Trì này nữa không?

Thời Tiêu vào nhà rồi mà vẫn thấy không thoải mái, hai

chiếc giày hất mỗi nơi một chiếc. Diệp Trì vào sau, nhìn thấy cảnh tượng này

liền biết ngay cô vợ bé bỏng lại dằn dỗi rồi. Anh bỗng thấy buồn cười, muốn dỗi

anh chứ gì, được thôi, cứ dỗi đi, anh đã có cách trị cô rồi!

Anh từ tốn cúi xuống nhặt giày lên, xếp gọn gàng rồi

đi lên gác. Thời Tiêu đã vào nhà tắm rửa, Diệp Trì cũng vào nhà tắm ở phòng

khách để tắm rửa. Thời Tiêu vừa tắm vừa thấp thỏm, rốt cuộc Diệp Trì biết được

bao nhiêu? Thời Tiêu lúc này thấy sợ hãi thực sự, nói thế nào thì cô cũng là

một phụ nữ đã có chồng, lại đi hôn hít với một người đàn ông ở nơi công cộng

như vậy, nếu như một người đàn ông bình thường nhìn thấy chắc cũng phát điên

chứ đừng nói là Diệp Trì.

Nghĩ đến đây Thời Tiêu không khỏi cảm thấy rùng mình.

Nhưng chợt nghĩ, nếu anh ta biết thì còn lâu mới để mình dằn dỗi như vậy. Thời

Tiêu thấy hơi yên tâm, mặc dù trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi, khiến cô bắt

đầu thấy áy náy.

Đột nhiên cửa phòng tắm kêu "kẹt" một tiếng

rồi mở ra. Thời Tiêu vội vàng vớ lấy cái khăn tắm, hốt hoảng che lên người. Cái

bộ dáng quýnh quáng của Thời Tiêu khiến Diệp Trì không nhịn được cười. Anh tiến

đến gần, ôm lấy Thời Tiêu bước ra ngoài, đặt cô lên chiếc giường lớn ở giữa

phòng ngủ, dùng thân hình vạm vỡ và rắn chắc của mình đè lên người cô, đôi mắt

như hừng hực lửa cháy. Anh rít qua kẽ răng: "Nhóc con, dám học đòi dỗi anh

à?"

Nói rồi Diệp Trì đè lên chặt môi mình vào môi Thời

Tiêu. Sau khi chiếm trọn đôi môi của cô, anh liền cắn một cái, Thời Tiêu la

lên: "Đau, anh làm cái gì thế hả?"

Cô đẩy anh ra nhưng lại bị một cánh tay của Diệp Trì

giữ chặt cả hai tay, kẹp chặt ở trên đầu. Ánh mắt anh lướt xuống dưới, dừng lại

ở phần cơ thể không được che đậy của cô. Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng, phản

chiếu lên cơ thể cô, bao bọc lấy cô bằng một thứ ánh sáng mờ ảo và ấm áp, đẹp

đến nao lòng.

Với Diệp Trì đây không phải là thân hình đẹp nhất mà

anh từng thấy. Nói thực lòng, bộ ngực của Thời Tiêu chưa đủ đầy đặn, cô lại rất

e dè trong chuyện gối chăn, hoàn toàn chẳng có chút kỹ năng nào, không thể so

bì với những người đẹp đã từng lên giường với Diệp Trì trước đó. Nhưng chính

thân hình bình thường cùng với e dè ấy lại khiến cho Diệp Trì cảm thấy đê mê

nhất; thứ cảm giác sung sướng và mãn nguyện ấy thật khó miêu tả. Có tình yêu

rồi thì những thứ khác thật sự chẳng còn quá quan trọng nữa. Đôi môi mỏng như

cánh bướm nhẹ nhàng lướt trên cổ cô, trượt dần xuống dưới. Anh muốn "mua

vui" cho cô, anh biết tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô. Về mặt

này, Thời Tiêu chưa bao giờ là đối thủ của anh…

Chẳng mấy chốc Thời Tiêu đã nhắm mắt lại, toàn thân

run lên. Diệp Trì chớp lấy "thời cơ" đi vào bên trong cô, hai cơ thể

hào làm một, bắt đầu những tiết tấu nguyên thủy nhất, khiến hai cơ thể chẳng

còn chút khoảng cách. Cả linh hồn và thể xác hòa quyện làm một, thứ cảm giác

ấy, có thể vút lên trời, cũng có thể chìm vào đất…



Thứ hai, lúc Thời Tiêu đi làm, vừa vào đến văn phòng

đã được thông báo cấp trên cho gọi.

Nói thật lòng, mặc dù cùng làm ở trong một tòa văn

phòng, nhưng văn phòng của trưởng phòng ở tận tầng năm, cô cũng chưa từng lên

đó bao giờ, ngay cả gặp mặt cũng chỉ có vài ba lần. Lần tr

ước tiếp khách ở nhà hàng Cẩm Giang có thể coi là lần

tiếp xúc thân mật nhất với lãnh đạo. Vì thế Thời Tiêu đi rất chậm, trong lòng

cứ thấp thỏm bất an, băn khoăn không biết có phải tại mình xin nghỉ dài ngày

quá, lãnh đạo cho gọi lên để mắng mỏ hay không? Nhưng cô đã có giấy chứng nhận

của bệnh viện rồi, đâu làm trái với quy định?

Hồi đầu, trước khi thi vào làm ở đây, mẹ Thời Tiêu ra

sức cổ vũ, nói rằng chỉ cần thi được, vào làm rồi tha hồ mà xin nghỉ, thoải mái

hơn nhiều so với các công ty hay cơ quan khác. Ăn lương của nhà nước, làm

chuyện gì cũng đơn giản.

Thực ra mẹ cô đâu có biết, làm công chức bây giờ cũng

đâu có đơn giản, chuyện làm nhà nước chắc chắn cũng là chuyện của hai mươi năm

trước rồi. Chỉ cần người ta không cần bạn, sẽ có hàng trăm hàng ngàn lí do để

đuổi bạn đi. Mấy tháng trước cũng có một vụ, thấy bảo cơ quan cô cắt giảm biên

chế,hình như là vì có họ hàng thân thích của lãnh đạo nào đó muốn vào đây làm.

“Mỗi củ cà rốt là một cái hố”, muốn cho người khác vào

thì trước tiên phải gạt một người ra trước đã. Mà xét đi xét lại, trong cơ quan

này, không phải là các “nguyên lão” thì cũng là con ông cháu cha, chỉ có mỗi

mình cô là kẻ “may mắn” được nhận vào làm. Nếu như muốn đuổi việc, c


The Soda Pop