
tổ chức bữa tiệc chúc mừng cô?
Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau hơn hai năm trời! Còn cả chuyện vào Đảng của
cô cũng cần được giải quyết cho sớm. Hay là cô chịu thiệt thòi, ở lại đây thêm
vài hôm, đợi giải quyết xong vụ vào Đảng rồi đi. Cấp trên cũng không thông báo
thời gian cụ thể, thế thì cô cứ nghỉ hẳn một tuần đi. Tôi sẽ cho cô nghỉ, đợi
thứ hai tuần sau đến thẳng văn phòng ủy ban thành phố báo cáo!
Thời Tiêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ông ta: “ Lệnh điều
chuyển gì thế ạ?”
Trưởng phòng Phạm bật cười, đứng dậy đưa tờ thông báo
điều chuyển cho Thời Tiêu/
- Mới sáng ra đã được chuyển đến rồi, từ cục cải cách
và phát triển của thành phố đấy. Cô Thời kín tiếng thật, sau này cơ quan mình
mà có việc gì cần nhớ, mong cô đừng từ chối nhé!
Thời Tiêu đi ra khỏi văn phòng trưởng phòng Phạm,
không xuống ngay mà đi thẳng qua cửa hành lang, ra ngoài ban công gọi điện
thoại. Diệp Trì đang họp, nghiên cứuướng phát triển mảnh đất ở phía nam thành
phố. Bây giờ chính sách cứ thay đổi như chong chóng, nếu không nắm chắc sẽ mất
trắng cả mấy triệu tệ. Đối với Diệp Trì thì số tiền này chẳng phải là lớn,
nhưng anh ghét thất bại, nói anh tự cao tự đại cũng được, bảo anh ngông cuồng
cũng chẳng sai, hiện giờ anh ngồi trong phòng họp này toàn là những thạc sĩ,
tiến sĩ trong ngành, những tinh anh của xã hội, nếu như đến lúc ấy mà đầu tư
sai lầm thì chẳng phải anh đã tốn công nuôi một lũ ăn hại hay sao? Và một ông
chủ như anh có khác gì một phế phẩm?
Diệp Trì đánh mắt nhìn một lượt những người ngồi trong
phòng rồi lên tiếng: “ Trong vòng ba ngày, tôi muốn nhìn thấy bản dự tính chi
tiết: vốn, lợi nhuận, tỉ lệ...tất cả đều phải tính rõ ràng ra cho tôi, nếu
không thì cút hết!”
Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, Diệp Trì cúi xuống
nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên, xua tay nói: “ Giải tán!”
Nói rồi anh bước ra ngoài, đi thẳng lên văn phòng của
mình trên tầng thượng, đứng trước cửa sổ rồi ấn phím nghe: “ Diệp Trì, em đã
bảo anh đừng có nhúng tay vào chuyện việc làm của em rồi mà, lệnh điều chuyển là
thế nào đây?”
Diệp Trì khẽ cười: “ Sao thế? Cục Cải cách và phát
triển không tốt á? Công việc hành chính cũng không tồi, nhàn hạ, đãi ngộ tốt,
thưởng cũng nhiều, rất phù hợp với em!”
Thời Tiêu hậm hực: “ Em không nói đến vấn đề này!”
Diệp Trì nhướng mày: “ Vậy em muốn vào bộ phận nào?
Phòng thư kí trị trường cũng không tồi, hay là...”
Thời Tiêu bực bội cúp điện thoại. Vốn dĩ định hùng hổ
chất vấn anh ta, thế mà cuối cùng lại bị anh ta dỗ dành làm lạc mất chủ đề,
chuyển sang chủ đề tối nay ăn gì. Thời Tiêu bắt đầu thấy bức xúc trong lòng. Cô
ủ rũ đi vào, xuống phòng làm việc của mình và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đơn xin
vào Đảng đã đệ trình lên từ lâu, hơn nữa giờ thì Thời Tiêu biết rằng, chỉ cần
có ô dù chắc chắn thì chuyện vào Đẳng cũng dễ như trở bàn tay, công tác tư
tưởng chẳng qua cũng chỉ là hình thức, cấp trên đã phê duyệt rồi, hơn nữa tự
nhiên lại có một tuần nghỉ ngơi, tuần sau đi thẳng đến ủy ban thành phố báo
cáo.
Thời Tiêu nhạy cảm nhận ra rằng, ánh mắt của các đồng
nghiệp khác nhìn cô vô cùng phức tạp. Cô khẽ thở dài, tìm một cái hộp rồi thu
dọn những món đồ lặt vặt của mình ở văn phòng. Trưởng phòng khách sáo chúc mừng
cô vài câu.
Chị Vương đồng nghiệp thấy các sếp đã ra ngoài hết
rồi, liền thì thầm thăm dò: “Thời Tiêu này, em được thật đấy! Vượt cấp lên hẳn
ủy ban thành phố nhé! Chị làm ở đây hai mươi năm rồi mới thấy có một người giỏi
như em. Mau nói thật đi, ô dù của ai mà gớm thế?”
Thời Tiêu ậm ừ đáp dăm ba câu rồi hối hả bê đồ ra
ngoài, sau lưng vẫn nghe loáng thoáng có tiếng xì xầm. “ Làm bộ làm tịch gì
chứ? Ai chẳng biết cặp được với anh chàng làm ở ủy ban thành phố!”
Thời Tiêu ôm cái hộp giấy ra ngoài lan can đứng, không
tự chủ được bản thân mà ngoảnh đầu nhìn lại. Đến lúc ra đi mới thấy, hóa ra
đúng là cũng có chút lưu luyến.
Lúc quay người, ngẩng đầu nhìn, cô chợt ngẩng người,
bên đường có một chiếc Land Rove đang đỗ. Sở dĩ Thời Tiêu biết là bởi vì Diệp
Trì cũng có một chiếc xe như vậy. Người đàn ông đang đứng dựa lưng vào chiếc
Land Rover hút thuốc cũng chẳng phải người xa lạ. Lục Nghiêm, anh em kết nghĩa
của Hứa Minh Chương.
Thời Tiêu hơi tò mò nhìn xung quanh, cô không biết
rằng ở giữa trung tâm thành phố huyên náo lại có một góc nhỏ yên ắng như thế
này. Nó nằm ở một góc nhỏ trong trung tâm mua sắm, cách đó không xa là những
giá sách la liệt, bày đủ các loại sách báo. Mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt
và nồng nàn của cà phê phảng phất xung quanh, rất giống cảm giác mà Lục Nghiêm
mang lại cho người khác: rất tư sản.
Thời Tiêu còn nhớ, lúc còn học đại học, Lục Nghiêm rất
thích các nhà văn nước ngoài như: Haruki Murakami, Franz Kafka, thích cà phê và
rượu vang, thích nhạc jazz...là những thứ mà cô cảm thấy không thể hiểu nổi,
thế mà anh ta lại vô cùng đam mê. Học đến năm thứ ba, Lục Nghiêm đã có thể nói
thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, có lẽ còn có cả tiếng Nhật nữa, bởi cô từng
nhìn thấy anh “gặm” những cuốn sách văn học Nhật.
Lúc ấy cả anh và