
đi, cho khỏi tắc, đỡ phải nói tôi!”
Diệp Trì phì cười. Hồ Quân bỏ cây gậy xuống, đi đến
bên ghế sô pha, nằm thẳng cẳng xuống ghế, thở dài: “Chỉ có cậu là biết thưởng
thức! Hay là tôi cũng từ chức, qua chỗ cậu kiếm miếng cơm nhỉ! Chẳng cần gì
nhiều, cho tôi làm giám đốc thôi cũng được!”
Diệp Trì chẳng buồn đoái hoài, nghĩ đến chuyện lần
trước: “ À phải rồi, cậu có quen mấy gã ở trên thành phố mà vợ tôi tiếp hôm
trước không?”
Hồ Quân ngồi bật dậy: “ Cái gì? Ngay cả chuyện này mà
cậu cũng ghen à? Thôi đủ rồi đấy Diệp Trì ạ, tôi thấy lo thay cho vợ cậu đấy!
Nếu có ngày nào cô ấy đi với thằng khác thật...”
Còn chưa nói hết, thấy mặt Diệp Trì đã sa sầm, ánh mắt
sắc lạnh như dao, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay lập tức, Hồ
Quân đành vội vàng im miệng: “ Thôi được rồi,tôi nói sai, chẳng qua tôi chỉ đùa
thôi mà, có cần nghiêm trọng hóa lên thế không? Thực ra thì trong ba thằng nhóc
ấy cũng có một người đáng lưu ý thật, là con trai của cục phó cục công an, mới
tước ngoài về đã được bố sắp xếp cho vào làm ở phòng điều tra kinh tế. Phó
phòng Hứa năm nay có cơ hội thăng quan, con đường công danh của thằng nhóc ấy
chẳng khác nào được trải thảm đỏ. Nghe nói nó cũng giỏi, “thái hậu” nhà tôi đã
nhắm thằng nhóc ấy rồi, đang bàn bạc, muốn vun vào cho con nhóc Đình Đình. Con
mắt của “thái hậu” nhà tôi sắc bén thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Người bình
thường còn lâu mới lọt vào mắt bà ấy!”
Nói rồi Hồ Quân liếc sang Diệp Trì: “ Cậu chớ có nghĩ
vẩn vơ nữa! Vợ cậu cũng xinh đẹp, nhưng chưa đến mức khuynh nước khuynh thành,
đừng có nhìn ai cũng thành tình địch như thế!”
Diệp Trì bật cười: “ Cút mẹ đi, cậu mà còn không đi là
tôi lấy gậy đuổi ra đấy! Tôi còn nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi ngồi tiếp
cậu đâu!”
Hồ Quân ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy chuẩn bị ra
ngoài, trước khi đi còn dặn dò: “ Đừng quên tối qua chỗ Đình Đình nhé, hôm nay
nhà hàng con bé khai trương, cậu không đi, sau này nó quấy nhiễu cậu thì đừng
có trách!”
Hồ Đình Đình, con gái út của Tổng tham mưu, em gái của
Hồ Quân, kém anh vừa tròn mười tuổi, năm nay mới hai mươi tư. Hồ Đình Đình
chính xác là một công chúa nhỏ trong nhà, hoạt bát, nhanh nhẹn, sau khi tốt
nghiệp đại học thì ra nước ngoài hai năm, kiếm được một tấm bằng trở về, từ
chối sự sắp xếp của bố, không biết ăn nhằm phải cái gì mà một mực đòi phải tự
mở nhà hàng của mình.
Ông bà Hồ quả nhiên là những người cha, người mẹ tốt.
Con gái vừa đưa ra ý muốn là lập tức tán thành và ủng hộ, lại còn kêu mấy anh
em Hồ Quân bỏ tiền, bỏ sức ra giúp em gái. Lần này, ngay cả mấy anh em chí cốt
của Hồ Quân là bọn Diệp Trì cũng bị lôi vào cuộc, bắt buộc phải đến ủng hộ cho
Đình Đình vào ngày khai trương.
Thời Tiêu tự bắt taxi đến, tìm cả buổi trời mới thấy
bởi nhà hàng này chẳng mấy bắt mắt. Nhìn từ bên ngoài vào, trông như kiểu kết
hợp phong cách giữa nhà hàng Nhật Bản với nhà hàng Tây, mặc dù nhìn có vẻ không
phải loại sang trọng nhưng bên ngoài đỗ toàn những chiếc xe hơi cao cấp, nhìn
qua là biết nơi đây không phải là nhà hàng dành cho tầng lớp làm công ăn lương
bình thường.
Thời Tiêu vừa định vào thì thấy có một chiếc xe hơi
màu đen từ bên kia đường rẽ sang, vừa hay đỗ lại cô. Cửa xe mở ra, Thời Tiêu
vừa nhìn thấy người trên xe bước xuống, toàn thân cô đã cứng đờ.
Người kia vừa nhìn thấy Thời Tiêu cũng đờ người, ánh
mắt Thời Tiêu dừng lại ở người đàn ông đứng bên cạnh bà ta, người đàn ông
khoảng trên dưới năm mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, rất có uy, đôi mắt sắc lạnh
na ná như Hứa Minh Chương, trông rất có tướng lảm quan, vô cùng xứng đôi với
người phụ nữ sang trọng đi bên cạnh.
Là bố mẹ của Hứa Minh Chương. Thời Tiêu chỉ mới gặp mẹ
của Hứa Minh Chương, cô chưa gặp bố anh bao giờ, nhưng cũng không thấy làm lạ,
dù gì cũng là cục phó cục công an, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thành
phố này.
Cục phó Hứa dường như cảm nhận đương sự bất thường từ
cái siết tay của vợ, liền đưa mắt nhìn cô gái nhỏ mặc một chiếc áo lông vũ màu
trắng, khuôn mặt thanh tú ẩn dưới chiếc mũ len mềm mại đang đứng ở bên đường;
một cô gái rất khả ái và xinh đẹp, dường như cũng rất quen mắt, chỉ nhớ đã từng
gặp ở đâu đó. Ông liền cúi xuống thì thầm hỏi: “ Sao thế, em quen à?”
Ánh mắt Lý Lệ Hoa nhẹ nhàng lướt qua mặt Thời Tiêu,
lắc lắc đầu: “ Không, không quen! Mau vào đi! Đến muộn thì không hay đâu!”
Nói rồi hai người đi qua chỗ Thời Tiêu, ngẩng cao đầu
bước vào trong.
Thời Tiêu không khỏi cười như mếu, trong mắt họ cô mãi
mãi là một con kiến bé nhỏ.
Lục Nghiêm trước khi đi đã nói với cô, lần trước gặp
cô trong bệnh viện thực ra là do anh đến thăm Hứa Minh Chương. Tối hôm trước,
Hứa Minh Chương ở chung cư đã uống rượu cả đêm, bị thủng dạ dày, sáng hôm sau
may được cô giúp việc phát hiện và đưa đi bệnh viện.
Lục Nghiêm hi vọng nếu như Thời Tiêu rảnh thì hãy đến
thăm Hứa Minh Chương, cho dù là hợp hay tan, cũng phải nói trước mặt cho rõ
ràng, để tránh những hệ lụy không hay sau này.
Nói thực lòng, Thời Tiêu thật sự không có đủ dũng cảm
để đi gặp