
Diệp Trì bật cười: “ Không thành vấn đề, cả tiền mua
sắn của em cũng cứ tính cho anh đi!”
Hồ Đình Đình cười tít mắt: “ Đấy là anh nói đấy nhé!”
Hồ Quân lên tiếng: “ Cậu cứ chờ mà xem, nó sẽ cho cậu
phá sản!”
Diệp Trì bất cần xua tay. Thực ra cũng không hẳn là vì
chuyện quẩn áo, bởi vì Thời Tiêu không có nhiều bạn bè, Đình Đình lại hoạt bát
vui vẻ, tiếp xúc nhiều với Đình Đình cũng đâu hại gì, dù gì cũng tốt hơn là đi
với cái gã tiền bối gì đó.
Diệp Trì thừa nhận bản thân không thể nghĩ thoáng ra
được, lúc nào anh cũng cảm thấy quan hệ giữa Thời Tiêu và cái gã Tường Tiến kia
hoàn toàn không đơn giản, cái cảm giác này khiến anh cực kì bực bội, khó chịu.
Thời Tiêu mở vòi nước, dấp nước lạnh lên mặt rồi ngẩng
đầu nhìn mình trong gương, không nén được cười chua xót. Cô vẫn chưa học được
cách từ bỏ. Lục Nghiêm nói Hứa Minh Chương không từ bỏ được, còn cô, cũng đã
khi nào cô từ bỏ được đâu? Nhưng không từ bỏ được cũng phải từ bỏ, đây là hiện
thực của họ. Hồi đầu chính cô đã cương quyết nhận lời kết hôn với Diệp Trì,
chẳng phải là để chặt đứt đường lùi trước khi Hứa Minh Chương quay về hay sao?
Cứ dây dưa lằng nhằng như thế nào mãi thật chẳng ra làm sao!
Rút giấy ra lau sạch nước trên mặt rồi đi ra ngoài,
Diệp Trì nhìn cô hồi lâu rồi thì thầm bên tai: “ Sao thế? Đến ngày à?”
Hiểu ngụ ý trong câu nói của Diệp Trì, Thời Tiêu không
khỏi đỏ mặt cúi đầu.
Diệp Trì chợt nhớ ra mấy hôm nay hình như là đến tháng
của Thời Tiêu, không chuẩn lắm, thường lúc sớm lúc muộn mấy ngày. Lần trước anh
còn gọi điện cho chú Phan hỏi thăm, chú Phan bảo hôm nào anh rảnh thì dẫn Thời
Tiêu đến, chú sẽ tìm một bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm để làm kiểm tra tổng
thể cho Thời Tiêu, còn bảo chuyện này không thể coi thường, phải điều chỉnh cho
ổn, sau này mới dễ có bầu.
Diệp Trì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con cái, nhưng
sinh một đứa con với Thời Tiêu cũng là một chuyện không tồi, đợi qua đợt bận
rộn này anh sẽ cân nhắc cũng không muộn cũng chưa chuẩn bị tư tưởng làm mẹ. Chỉ
có hai cụ thèm ôm cháu nội là cứ năm ba ngày lại giục loạn lên, kể từ lúc họ
kết hôn đến giờ, không tìm anh thì nói trực tiếp với Thời Tiêu. Thời Tiêu cũng
chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, tìm cách hoãn binh với mẹ anh. Nghĩ đến đây
Diệp Trì lại không nhịn được cười.
Đối với chuyện riêng tư này, Diệp Trì còn nhớ rõ hơn
cả cô. Thời Tiêu cảm thấy rất khó chịu, vốn muốn mặc kệ Diệp Trì, nhưng tính
cách anh không đạt được mục tiêu quyết không bỏ cuộc, anh lại hỏi thêm lần nữa,
cho đến khi cô lắc đầu nguầy nguậy anh mới hài lòng.
Thời Tiêu đã thầm nói với mình hàng trăm lần rằng nếu
đã có duyên không phận thì nên cắt đứt hẳn đi, không nên qua lại làm gì nữa.
Thế nhưng vận mệnh cứ thích trêu đùa, người bạn càng không muốn gặp lại càng bị
buộc chặt vào nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó, mặc cho bạn ra sức giãy giụa
cũng chẳng thể thoát ra.
Ủy ban thành phố, cục điều tra... hai tòa văn phòng ở
ngay sát nhau, giữa hai tòa nhà còn được nối với nhau bằng một chiếc cầu thủy
tinh ở tầng ba. Đây đúng là oan gia ngõ hẻm!
Đã vậy nhà ăn của cả hai tòa văn phòng lại được thiết
kế ở đầu cầu thang tầng ba. Chỉ cần đi ăn là khó mà tránh khỏi đụng mặt nhau.
Ba ngày trước, Thời Tiêu còn thấp thỏm bất an, sợ gặp Lục Nghiêm hay Hứa Minh
Chương, thế nên cô phải đi vòng xuống dưới tầng, ra ngoài mua cơm hộp ăn tạm,
lén lút như trộm cắp.
Phòng hành chính tính cả Thời Tiêu có cả thảy năm
người, đều trên ba mươi tuổi, mọi người rất quan tâm chăm sóc Thời Tiêu, khác
hẳn khi cô còn làm ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Thời Tiêu cũng biết, làm ở
đây đều là những người “lõi đời”, hoàn cảnh xuất thân của mình ra sao chắc đã
bị họ nắm rõ rồi, nếu không một người mới như cô lấy đâu ra được chăm sóc đặc
biệt như thế, thậm chí thái độ của họ rõ ràng là đang lấy lòng cô.
Cục cải cách và phát triển ở trên tầng mười, tầng mười
một là văn phòng thị trường. Thứ năm, giờ ăn trưa, Thời Tiêu từ chối lời mời
nhiệt tình của chị Đoàn ngồi bàn đối diện, thoát thân ra ngoài, đứng đợi cầu
thang máy để xuống dưới mua cơm. Cầu thang máy mở ra, Thời Tiêu đi vào trong
mới phát hiện ra Diệp Sinh và mấy lạnh đạo khác đều có mặt. Thời Tiêu cắn chặt
môi, không biết nên ứng phó ra sao với tình cảnh này, có phải nên giả bộ như
không quen biết? Diệp Sinh lên tiếng trước: “ Thời Tiêu, đi ăn cơm à, cùng đi
nhé!
Thời Tiêu đi theo Diệp Sinh vào nhà ăn mới phát hiện
bình thường trông Diệp Sinh có vẻ dịu dàng là thế, nhưng từ trong con người anh
ta vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ. Anh ta có thể khiến bạn buộc phải nghe theo anh ta,
dù gì thì cũng là em trai của Diệp Trì mà.
Đang là giờ ăn trưa nên nhà ăn đầy ắp người. Cô đi
cùng với các lãnh đạo như thế này, muốn không gây chú ý cũng khó. Hơn nữa rõ
ràng Diệp Sinh cũng chẳng ngần ngại để người khác biết quan hệ của họ. Thời
Tiêu vì ngại ngùng mà từ đầu đến cuối cứ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng nhìn
mông lung ra ngoài cửa sổ. Chính vì vậy cô không phát hiện ra, kể từ lúc cô
bước vào, ánh mắt ấy đã dán chặt vào cô.
Lụ