
Hứa Minh Chương. Toàn bộ dũng cảm của cô đã dùng hết vào buổi tối hôm
cô gặp anh rồi, cô sợ anh, càng sợ bản thân, cũng sợ cả Diệp Trì.
Buổi trưa lúc ăn cơm đã nói với cô: “ Tiêu Tiêu này,
cho dù thế nào, cậu cũng đã lấy chồng rồi, chồng của cậu là Diệp Trì, không
phải là Hứa Minh Chương. Vào lúc cậu quyết định đi đăng kí kết hôn với Diệp
Trì, cậu và Hứa Minh Chương đã là hai đường thẳng song song không thể giao
nhau, đã bỏ lỡ nhau rồi thì không thể quay đầu lại. Tiêu Tiêu à, biết đâu cảnh
tượng trước mắt có khi càng đẹp hơn đấy!”
Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Thời Tiêu
lấy điện thoại ra, giọng nói ngang ngược của Diệp Trì vang lên bên tai cô: “ Em
đang ở đâu?”
Thời Tiêu ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Diệp Trì đẩy
cửa bước ra. Diệp Trì cũng nhìn thấy cô, liền bỏ điện thoại xuống, chạy đến bên
cạnh cô. Một ngày lạnh như thế này mà anh chỉ mặc có một chiếc sơ mi đen, chiếc
quần Tây thẳng thớm. Diệp Trì rất chú ý đến hình tượng của mình, cho dù là đi
đâu, lúc nào, anh cũng ăn mặc rất có phong cách, rất lịch sự, chỉ cần nhìn cách
phối hợp trang phục cho cô là đã đủ biết rồi.
Diệp Trì đưa tay ra kéo Thời Tiêu vào lòng: “ Cô nhóc
ngốc nghếch này, đến rồi sao không vào, đứng ngoài này làm gì. Mọi người đến đủ
cả rồi, chỉ còn chờ mỗi mình em thôi!”
Thời Tiêu chợt ngần ngừ. Nhưng Diệp Trì đâu có để cô
ngần ngừ, anh vội kéo cô vào trong. Trong phòng ăn sáng trưng, chỗ nào cũng
sạch sẽ. Thời Tiêu chú ý đến dòng chữ “đồ nướng” trên tấm biển treo bên ngoài
nhưng vào trong mà vẫn chẳng ngửi thấy mùi khói than, chỉ có một mùi thịt nướng
thơm nức xộc vào mũi.
Nhà hàng được thiết kế kết cấu mở, giữa các ghế sô pha
ngồi được ngăn cách bởi kính, có cảm giác như phong cách ở các nhà hàng Nhật.
Dưới ánh đèn sáng lóa, Thời Tiêu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao đó
đang dò xét mình. Không cần nhìn cô cũng biết ánh mắt ấy chắc chắn là mẹ của
Hứa Minh Chương. Chắc bà ta nghĩ cô là loại đàn bà đê tiện, thấp hèn, sao có
thể xuất hiện ở một nơi như thế này?
Hồ Quân đến cùng với một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt
ngạo nghễ nhìn quanh: “ Anh đã bảo là không cần tìm Diệp Trì, chắc chắn là đi
đón vợ rồi. Không sai chứ hả? Nào lại đây, Đình Đình, để anh giới thiệu cho em,
đây chính là Thời Tiêu, phu nhân của Diệp thiếu gia. Chị dâu, đây là em gái
tôi, Đình Đình, hai người bằng tuổi nhau đấy, chỉ có điều Đình Đình nhà tôi
không giỏi bằng chị dâu, không thi vào được đại học A, chỉ học ở đại học C mấy
năm...
- Ặc...
Hồ Đình Đình một tay quàng qua tay anh, tò mò nhìn
Thời Tiêu rồi nhoẻn miệng cười,đưa tay ra: “ Rất vui vì được quen với chị, em
là Hồ Đình Đình!”
Thời Tiêu cũng đưa tay ra bắt tay xã giao. Ngay từ cái
nhìn đầu tiên, Thời Tiêu đã rất thích cô gái này, mặc dù xuất thân trong một
gia đình có điều kiện nhưng cô gái này không hề làm bộ làm tịch, không kiêu
ngạo, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, đúng là hiếm có.
Nhà hàng đồ nướng mặc dù trông rất sang trọng nhưng
không có phòng riêng, do đó Thời Tiêu và bố mẹ Hứa Minh Chương khó tránh khỏi
đụng mặt, thêm nữa lại có bố mẹ Hồ Quân ở đó, xét về tình về lý thì vẫn phải
chào hỏi cho phải phép.
Không đợi cô qua đó, người ta đã tự qua đây trước rồi.
Thời Tiêu mới gặp bố mẹ Hồ Quân lần đầu, họ rất thân thiện, đặc biệt là mẹ Hồ
Quân. Bà chủ động tiến đến gần bắt tay Thời Tiêu, thân thiết như đã quen biết
từ lâu:
- Bác đã nghe Uyển Đình nói nhiều, nhưng chưa được gặp
mặt cháu!
Nói rồi bà mỉm cười lườm Diệp Trì: “ Lấy được vợ đẹp
thế này mà cứ giấu mãi!”
Thời Tiêu tỏ vẻ ái ngại, Diệp Trì cười xòa: “Dì ơi, vợ
cháu mặt mỏng lắm, dì đừng khen như thế, không vợ cháu lại đỏ hết cả mặt! Nếu
dì muốn khen thì cứ khen cháu đi này, mặt cháu dày, cứ khen thoải mái!”
Mẹ Hồ Quân bật cười. Bố Hồ Quân ngồi bên đưa tay ra vỗ
vai Diệp Trì: “ Thằng ranh, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhí nhố như thế!”
- Đây là...
Giọng nói lảnh lót của Lý Lệ Hoa vang lên. Thời Tiêu
ngẩng đầu nhìn bà ta, trong ánh mắt Lý Lệ Hoa ánh lên vẻ kinh ngạc, không thể
tưởng tượng nổi.
Thời Tiêu đột nhiên cảm giác rất đã, cứ nhìn cái bộ
dạng khép nép của bà ta là Thời Tiêu biết ngay bà ta đang có ý định lấy lòng bố
mẹ Hồ Quân, có lẽ còn có cả Diệp Trì nữa. Mặc dù không rõ lắm về thân thế của
ọn họ, nhưng rõ ràng gia thế nhà họ Diệp là “hiển hách” nhất trong số những
người ngồi đây.
Bà Hồ giờ mới nhớ ra, quên mất hai vợ chồng cục phó
cục công an ở bên cạnh, vội vàng cười đáp: “ Chán tôi chưa, tôi quên không giới
thiệu. Tiêu Tiêu, đây là chú Hứa, dì Lý! Lệ Hoa, đây là con dâu trưởng nhà họ
Diệp. Thằng nhóc Diệp Trì này theo trào lưu cái gì mà hôn hôn ấy nhỉ Đình
Đình?”
- Kết hôn chớp nhoáng ạ!
- Đúng rồi, là kết hôn chớp nhoáng. Tôi thấy cuộc hôn
nhân này cứ phải làm thật to cho náo nhiệt! Uyển Đình không ít lần kêu ca với
tôi. Thôi vậy, chúng ta bây giờ cũng già rồi, không theo kịp tư tưởng của đám
trẻ, đành phải mặc kệ chúng vậy!
Thời Tiêu nhoẻn miệng cười xã giao: “ Chào chú Hứa, cô
Lý ạ!”
Nhìn thấy vẻ mặt chẳng chút tự nhiên của mẹ Hứa Minh
Chư