
c Nghiêm buổi trưa không có chuyện gì nên đã gọi
điện tìm Hứa Minh Chương đến nhà ăn cùng ăn cơm. Dù gì cũng làm trong cùng một
tòa văn phòng, đi chung cũng rất tiện.
Kể từ lúc ra viện, về nhà một lần, Hứa Minh Chương
dường như đã trở thành một người khác hẳn, không nhắc đến Thời Tiêu dù chỉ một
từ, dường như con người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Chấp nhận sự sắp đặt đi xem mắt của mẹ, chấp nhận sự
sắp đặt về công việc của bố, nhưng Lục Nghiêm dường như cảm thấy Hứa Minh
Chương thiếu đi chút gì đó mà nhất thời anh chưa nói ra được.
Sau khi gặp Thời Tiêu, Lục Nghiêm ngẫm nghĩ kĩ lại
thấy Thời Tiêu nói đúng, anh quá ngây thơ, bảo bố mẹ Hứa Minh Chương chấp nhận
Thời Tiêu thật sự rất khó, cho dù có miễn cưỡng chấp nhận thì tương lai ra sao
cũng chẳng ai dám chắc.
Hơn nữa Thời Tiêu nói cô đã kết hôn rồi, ban đầu Lục
Nghiêm còn nghĩ cô bịa ra để che mắt Hứa Minh Chương nhưng ngày hôm ấy thấy cô
nghe điện thoại, anh nghĩ rằng đó đúng là sự thật, mà cho dù cô chưa kết hôn
thì chắc cũng đã có một người bạn trai bàn tính chuyện cưới xin rồi, khẩu khí
tự nhiên ấy chỉ có thể nói với một người cực kì thân cận mà thôi.
Vì vậy mặc dù cuối cùng Lục Nghiêm nói hy vọng Thời
Tiêu và Hứa Minh Chương gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng nhưng về sau nhìn
thấy bộ dạng của Hứa Minh Chương, anh lại cảm thấy như thế này cũng tốt, ai đi
đường nấy,để lại chút tiếc nuối cũng chẳng làm sao, dù ngày tháng còn dài, vẫn
phải tiếp tục
Nhưng lúc này, Lục Nghiêm có thể cảm nhận rõ ràng Hứa
Minh Chương đang có cái gì đó bất thường, ánh mắt ảm đảm, nhìn thẳng về phía
sau lưng anh, khiến cho Lục Nghiêm không khỏi sởn gai óc, ngoảnh đầu nhìn theo
ánh mắt Hứa Minh Chương, vừa hay nhìn thấy đoàn lãnh đạo cấp cao bước vào cùng
với Thời Tiêu đang e dè cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống che đi khuôn mặt cô. Mặc
dù trong nhà ăn hết sức ồn ào nhưng cảnh tượng này khiến anh thấy cô như đang
một mình đi trong đêm tối, cực kì cô độc và sợ hãi.
Lục Nghiêm kinh ngạc hồi lâu: “Sao cô ấy lại ở đây?”
Hứa Minh Chương lập tức thả lỏng mình, thu lại ánh
nhìn, trên mặt hiện lên nụ cười châm biếm: “ Cậu không biết à, hồi đầu cậu cứ
xem thường cô ta. Sở dĩ cô ta đá Tưởng Tiến là bởi vì muốn leo vào nhà họ Diệp
đấy. Giờ cô ta đã là chị dâu của Diệp phó thị trưởng, dâu trưởng của nhà họ
Diệp. Nếu không phải mẹ tôi nói rõ chân tướng sự việc thì đến giờ tôi vẫn bị
bịt mắt. Cô ta là người đàn bà vô tình, ham vinh hoa phú quý. Bao nhiêu năm nay
dường như tôi đã tự đẩy mình vào một giấc mộng do chính mình thêu dệt nên. Giờ
tỉnh lại mới biết mình ngu xuẩn đến thế nào. Vì vậy giờ tôi rất tỉnh táo, chưa
bao giờ tỉnh táo như bây giờ...”
Lục Nghiêm ngây người, không tự chủ được đưa mắt nhìn
Hứa Minh Chương, cứ cảm thấy tình huống này có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp
hỏi tiếp thì phó viện trưởng Lý, cấp trên của Lục Nghiêm, đang ngồi cùng với
Diệp thị trưởng đã nhìn thấy bọn anh và vẫy tay gọi bọn họ sang.
Diệp phó thị trưởng phụ trách công-kiểm-pháp [1'>, hoàn
cảnh và thân thế của Lục Nghiêm cùng Hứa Minh Chương ra sao những người ngồi
đây đều nắm rõ, do vậy có gọi hai người họ sang ăn cơm cùng cũng là chuyện
thường tình. Nào ai ngờ Thời Tiêu lại có ân oán với hai người họ.
Nhìn thấy bóng Hứa Minh Chương và Lục Nghiêm đang tiến
lại gần, Thời Tiêu nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, dường như cơ thể
cô bị làm phép gắn chặt xuống ghế, chỉ biết ngẩn ra nhìn họ đến gần. Mặc dù đã
làm công tác tư tưởng cho bản thân nhưng lúc Hứa Minh Chương mang theo ánh mắt
và nụ cười khinh bỉ đến gần, cô vẫn chẳng thể kiềm chế nổi nỗi đau bùng lên
trong lòng. Thời Tiêu cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể
chịu được.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, chẳng mấy chốc Thời Tiêu
đã ph, cho dù cô không muốn có bất kì quan hệ nào nữa nhưng Hứa Minh Chương rõ
ràng không có ý bỏ qua cho cô. Hứa Minh Chương lần lượt chào hỏi các vị lãnh
đạo rồi đánh mắt về phía Thời Tiêu.
Diệp Sinh vui vẻ giới thiệu: “ Đây là Tiểu Thời, nhân
viên mới chuyển đến làm việc ở cục cải cách và phát triển. Còn đây là cậu Hứa
làm việc ở bộ phận điều tra kinh tế. Đây là cậu Lục, làm việc ở viện kiểm sát tối
cao!”
Hứa Minh Chương nhếch môi cười. Nụ cười ấy khiến Thời
Tiêu lạnh người: “ Diệp phó thị trưởng chắc là không biết đâu nhỉ, Thời Tiêu là
đàn em của tôi và Lục Nghiêm đấy!”
Mặt Thời Tiêu trắng bệch ra. Cô có thể cảm nhận được
ánh mắt nghi hoặc của Diệp Sinh. Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu miễn cưỡng nở một
nụ cười gượng gạo: “ Chào anh Lục, chào anh Hứa, lâu quá không gặp!”
Hứa Minh Chương cười ha ha: “ Đúng là lâu lắm không
gặp, anh còn nhớ em Thời hình như học ở khoa quản trị kinh doanh thì phải, sao
lại làm việc ở ủy ban thành phố thế này? Đúng là quá bất ngờ!”
Diệp Sinh khẽ nhíu mày, hết nhìn Lục Nghiêm và Hứa
Minh Chương rồi lại quay sang nhìn Thời Tiêu.
Thức ăn ở nhà ăn cũng không tồi, nhất là hôm nay cùng
đi ăn với mấy lãnh đạo nên toàn món ngon. Đáng tiếc là “con lợn tham ăn” Thời
Tiêu hôm nay chẳng thấy ngon miệng ch