
hắc chắn cô
là kẻ đầu tiên.
Thời Tiêu cắn chặt môi, thầm nghĩ, có nên bảo Diệp Trì
tìm cách giúp đỡ không? Nhưng thiết nghĩ, vừa mới hôm trước cô còn hậm hực bảo
anh ta chớ có xía vào chuyện của mình, giờ lại quay sang cầu cứu anh ta thì
thật quá mất mặt. Cái miệng của Diệp Trì lúc vui có thể nói ra những lời ngọt
như đường phèn, nhưng lúc bực tức lại nói ra những lời khiến người ta chết vì
ức chế. Muốn chiến tranh lạnh với anh ta cũng chẳng xong, anh ta sẽ nghĩ ra
cách trị bạn, khiến bạn phải khuất phục thì thôi. Đúng là một gã đàn ông độc
tài và ngang ngược, không cho phép bất cứ ai chống đối lại mình. Thời Tiêu càng
nghĩ càng cảm thấy anh ta giống như một bạo quân thời cổ đại, chễm chệ trên
cao, nắm trong tay quyền sinh sát của biết bao người.
Thời Tiêu bĩu môi đi lên tầng năm, hít thở thật sâu
rồi gõ cửa phòng, đẩy cửa bước vào. Trưởng phòng Phạm ngẩng đầu lên nhìn, nở nụ
cười có vẻ rất nhiệt tình: “ Tiểu Thời đấy à, ngồi ngồi đi! Đừng khách sáo!”.
Thời Tiêu ngây người, khép nép ngồi xuống ghế sô pha.
Trưởng phòng Phạm đặt đống tài liệu trên tay xuống, đến ngồi đối diện với Thời
Tiêu, lướt nhìn cô một lượt, thầm nhủ, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết
voi. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên khi trưởng phòng Phạm nhận được lệnh
điềucấp trên.
Lúc cho Thời Tiêu vào làm việc, trưởng phòng Phạm còn
hơi do dự mặc dù đã đi cửa sau. Nhưng Thời Tiêu cũng được coi là may mắn, năm
ấy cũng có mấy người nhờ vả trưởng phòng Phạm, nhưng “hậu phương” cũng không
mấy vững chắc, với lại ông ta cũng nghĩ phải cẩn thận một chút. Mặc dù đây chỉ
là cơ quan nhỏ, nhưng cũng là của nhà nước, cả cơ quan chẳng có ai làm được
việc e cũng khó ăn nói với cấp trên, do vậy trưởng phòng Phạm liền “thuận nước
đẩy thuyền”, cho Thời Tiêu vào đây làm việc.
Đây là thời đại mà làm gì người ta cũng coi trọng quan
hệ. Cô không có quan hệ, không có ô dù, đương nhiên không thể vào làm ở một bộ
phận tốt, vì vậy chỉ có thể làm ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Thực ra lúc ấy
trưởng phòng Phạm còn nghĩ, cô gái này xinh đẹp, lại có học vấn cao thế này,
chắc chẳng làm ở đây lâu, sớm muộn gì cũng xin nghỉ thôi. Dù gì thì làm việc ở
bộ phận ấy, ai cũng biết là chẳng có màu mè gì. Với một nghìn tệ lương cứng
kia, nói thực lòng, bây giờ chẳng đủ cho con gái mua một cái váy.
Thế mà Thời Tiêu lại kiên trì làm được hẳn hai năm
trời, mặc dù không có công lao gì hiển hạch nhưng cũng chẳng bao giờ phạm sai
lầm. Nếu như không phải mấy hôm trước có đoàn kiểm tra ở trên bộ về, ông cũng
quên mất cô nhóc này. Nói đến đoàn kiểm tra của bộ, chủ nhiệm Phạm càng thêm
băn khoăn. Hôm ấy có là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa Thời Tiêu
và Hứa thiếu gia rõ ràng là không bình thường. Thời Tiêu đi vệ sinh xong cũng
biến đi đâu mất. Chẳng bao lâu sau, Hứa thiếu gia đích thân gọi điện đến, nói
mấy năm không gặp đàn em, muốn nói chuyện riêng với cô một lát, bữa cơm hôm nay
sẽ do anh trả tiền, bảo họ cứ tiếp tục vui vẻ.
Trưởng phòng Phạm nói vài câu chào hỏi theo phép tắc,
trong lòng thầm nghĩ, Thời Tiêu năm đó sao không nhờ Hứa Minh Chương mà lại đi
nhờ mấy kẻ chạy việc đó? Hứa Minh Chương chỉ cần nói một câu thôi là cô muốn
vào làm ở đâu mà chẳng được.
Mặc dù tò mò nhưng trưởng phòng Phạm cũng không dám dò
hỏi. Trưởng phòng Phạm lăn lộn ở cơ quan này bao nhiêu năm nay, mặc dù thăng
chức không nhanh nhưng hậu phương rất vững chắc. Có được chức vị như hiện nay
hoàn toàn là nhờ vào hai chữ “biết điều”, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì
không nên hỏi.
Nhưng ai mà ngờ bất ngờ vẫn còn lại ở phía sau. Hôm
nay vừa mới đến cơ quan đã nhận được lệnh điều chuyển của cấp trên, chỉ đích
danh điều chuyển Thời Tiêu lên thành phố, lại còn vào làm ở bộ phận “hot” màu
mè thì cứ phải gọi là...người bình thường đừng hòng mơ vào đó. Những người vào
được bộ phận đó đều là những người có máu mặt cả.
Ban đầu trưởng phòng Phạm còn tưởng Thời Tiêu nhờ
thanh thế của Hứa Minh Chương. Nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp lí lắm. Mặc dù
Hứa Minh Chương cũng không phải hạng tầm thường, nhưng bố anh ta chỉ là một cục
phó cục công an, ở trong cục công an còn có tiếng nói, chứ ở trong ủy ban thành
phố thì chưa chắc đã có uy như thế.
Trưởng phòng Phạm cũng có thể coi là hiểu khá rõ về
hai cha con nhà họ Hứa. Nếu Hứa thiếu gia với Thời Tiêu là chơi bời thì không
sao, chứ nếu muốn lấy về nhà làm vợ thì e có làm cách mạng gia đình cũng không
thể thực hiện nổi, chuyện điều chuyển này chắc chắn không phải là một kẻ mới
nhậm chức như Hứa thiếu gia có thể làm được. Do vậy, chắc chắn sau lưng Thời
Tiêu còn có ô dù rất lớn khác.
Trưởng phòng Phạm rất tinh ranh, nghĩ thông suốt các
nguyên nhân rồi tìm Thời Tiêu lên nói chuyện, nhân tiện lấy lòng luôn, mở rộng
mối quan hệ, sau này biết đâu lại có lúc cần nhờ cậy. Ngoài ra ông ta cũng muốn
biết “hậu phương” của Thời Tiêu rốt cuộc vững chắc được đến đâu. Vì vậy ông ta
liền giả bộ nửa đùa nửa thật.
- Tiểu Thời, chúc mừng cô! Lần này thì thăng chức to
rồi, sao không nói trước một câu để cơ quan ta