
ạm
ngay phải ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh!
Buổi trưa, sinh viênvừa cười đùa vừa đi xuống, hành lang bắt
đầu ồn ào. Cố Tiểu Ảnh đứng cách QuảnĐồng không xa, cách nhau bởi những
sinh viên đi đi lại lại, thản nhiên ôm giáoán và sách tham khảo, không
một chút biểu cảm. Nhưng chính bộ dạng này, trong mắtQuản Đồng, lại là
một sự đau đớn chua xót. Dường như đến lúc này, Quản Đồng mớinhận ra, từ trước đến nay, dù là cười ngoác miệng, hay bực tức xù lông nhím,
hoặcnũng nịu nhõng nhẽo, thì thái độ của Cố Tiểu Ảnh vẫn rất sinh động!
Cô chưa baogiờ xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt thản nhiên như một
bức tượng thế nà
Trong
hành lang ồnào, Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh cứ đứng nhìn nhau như thế,
trong mấy giây mà khôngbiết nên nói gì. Cho đến khi Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, quay người đi đến thang máy,Quản Đồng mới như tỉnh mộng gọi to: “Tiểu
Ảnh!”
Cố Tiểu Ảnh nghe
thấy,nhưng không trả lời, vẫn đi nhanh về phía trước. Giang Nhạc Dương
đẩy mạnh QuảnĐồng một phát, Quản Đồng mới hối hả chạy đến, kéo tay Cố
Tiểu Ảnh.
Không đợi đứng hẳn lại,Quản Đồng nói gấp gáp: “Tiểu Ảnh, anh sai rồi, em về nhà với anh nhé, đượckhông?”
Cố Tiểu Ảnh không nóigì, chỉ ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt Quản Đồng: mắt có những tia máu, mặt mũixanh xao, mấy ngày nay, chắc
chắn anh ngủ không ngon giấc.
Quản Đồng thấy Cố TiểuẢnh không nói gì, đau lòng cúi xuống,
giơ tay xoa xoa má Cố Tiểu Ảnh, khẽ nói:“Xin lỗi, bà xã, còn đau không?
Anh xin hứa lần sau anh sẽ không bao giờ làmnhư vậy nữa, thật đấy...”
“Em không sao!” - CốTiểu Ảnh cụp mắt xuống không nhìn anh,
tay cố gắng giằng ra, “Mấy ngày hôm nayem khá bận, ở lại trường tiện
hơn, hết bận rồi nói sau”.
Quản Đồng nghe ra ẩný, tay lại càng nắm chặt không buông ra,
nói gấp gáp: “Tiểu Ảnh, về nhà đi, ởđây lạnh thế này, lần trước em chỉ ở có một buổi tối mà đã bị sốt em còn nhớkhông?”
“Lần trước thời tiếtlạnh, giờ đã là tháng ba. Hôm nọ ra ngoài tìm học sinh, trời nóng đến nỗi emsuýt nữa bị cảm nắng đấy!” - Giọng Cố Tiểu Ảnh thản nhiên như nói một chuyện chẳngliên quan gì đến mình, “Em
đi ăn cơm đây, anh về đi”.
“Tiểu Ảnh, anh...” -Quản Đồng vẫn vật nài, cuống quýt đến nỗi mồ hôi sắp vã ra.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùngkhông chịu nổi, quay đầu nói với giọng
nghiêm nghị: “Quản Đồng, việc này em cũngcó chỗ sai, thế nên em đã nói
xin lỗi. Em rất tiếc, nếu làm tổn thương tình cảmngười nhà anh, thì em
xin nhận lỗi, xin anh tha thứ. Nhưng việc đã đến nước này,em cần thời
gian bình tĩnh lại, bao giờ thấy dễ chịu hơn một chút, em sẽ về”.
Một tay cô ôm giáoán, tay còn lại túm chặt lấy tay Quản Đồng, dùng hết sức giằng tay anh ra, cúiđầu đi nhanh.
Quản Đồng thẫn thờnhìn theo cô, không động đậy.
(7)
Cố Tiểu Ảnh bắt đầunhững ngày ở trong trường như thế. Nói
khách quan một chút, những ngày này cũngkhông đến nỗi thê lương như
tưởng tượng. Đầu tiên là vì không cần phải dậy sớmđón xe vào trường
những hôm có giờ lên lớp, nên Cố Tiểu Ảnh có thể ngủ đến támgiờ sáng mới dậy; thứ hai là thỉnh thoảng lại có thể ra nhà ăn ăn cơm cùng cácnam
sinh đẹp trai, điều này mang đến niềm vui: “cái đẹp có thể ăn” cho cô;
thêmnữa là cô không bị thời gian làm việc nhà chiếm mất quá nhiều thời
gian, vì vậyCố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng có hàng đống thời gian để đi thuê tiểu thuyết tìnhyêu về xem...
Trong đó việc sung sướngnhất là cô bắt đầu kết đôi trong
trường, mỗi người thuê một cuốn tiểu thuyết, tậphợp lại, rồi lần lượt
đọc xong trong nửa ngày, xem xong đổi cho nhau, thế làtrong một ngày chỉ tốn tiền cho một cuốn, nhưng lại được đọc hai cuốn, tổng cộngthế là cô
đã đọc được tám đến mười bộ!
Không biết nên miêu tảcuộc sống này thế nào? Thanh sắc khuyển
mã, tửu trì nhục lầm, phủ hóa trụy lạc...xem ra đều không đủ miêu tả
chính xác cái tâm trạng cao hứng đến cực điểm của CốTiểu Ảnh lúc đó.
Mặc dù, vào lúc đêmhôm thanh vắng, Cố Tiểu Ảnh vẫn không thể
nào nguôi nhớ đến Quản Đồng - tuy vẫnbừng bừng tức giận, nhưng cô đã
quen với vòng tay anh, hơi ấm của anh, không thểrời xa.
Cố Tiểu Ảnh rất khinhbỉ con người thứ hai không có chính khí này
Thế nên, trước nhữngtin nhắn và điện thoại, Cố Tiểu Ảnh dường như chẳng thèm động lòng. Trong nhữngngày Cố Tiểu Ảnh ở trong trường,
Quản Đồng dường như đã trở nên văn hoa hơn cảlúc đang yêu! Những tin
nhắn muôn hình muôn vẻ, hối hận có, tự trách có, nói lýcó ào ạt gửi vào
máy Cố Tiểu Ảnh, khiến máy cô suýt nữa thì nghẹn mạch!
Lòng tự tôn bị lunglay rồi!!!
Mọi người hãy thử nhậnxét xem, cái kiểu danh nghĩa là xin
lỗi, nhưng thực tế lại là hành vi quấy rầyngười khác, thì làm sao mà
nhận được sự tha thứ chứ?!
Cố Tiểu Ảnh vẫn khôngquay về nhà! Hừm!
Chỉ có điều, không vềnhà, có nghĩa là sẽ thường xuyên chạm trán Trần Diệp.
Đây quả là một việckhông dễ chịu.
Hơn tám giờ tối, CốTiểu Ảnh mượn sợi dây của học sinh, mang
ra sân vận động nhảy bình bịch. TrầnDiệp đang định đến ngọn núi sau
trường để leo núi, lúc đi ngang qua sân vận độngthì thấy Cố Tiểu Ảnh vừa thở hồng hộc vừa nhảy dây như con gấu mèo. Trần Diệp dừnglại ngắm nghía một lúc, cuối cùng thấy không chấp nhận nổi,