Polaroid
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327105

Bình chọn: 8.00/10/710 lượt.

Phương Thê, xem như lãnh đạm, cô cũng chưa từng lạnh như băng như vậy.

Nhưng anh không muốn buông tay, không muốn.

Đáy lòng có một thanh âm kêu gào.

Anh muốn xác nhận một chút, trên đời này thật sự sẽ có kỳ tích không, vì vậy cố lấy dũng khí.

"Thê Thê, anh ——"

Chẳng qua là lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, đỉnh đầu truyền đến một đạo cười khẽ, "Trụ, anh có phải nhận lầm người không?"

Doãn Văn Trụ sửng sốt, Phương Thê nhân cơ hội từ trong tay của anh tránh ra, rất nhanh rời đi.

Đi ngang qua Bạch Hinh cái khắc kia, cô khẽ gật đầu với cô ấy, một bộ thong dong, tựa hồ thật chỉ là Doãn Văn Trụ nhận lầm

người.

Cô từ đầu đến cuối cũng không có nhìn ánh mắt của Doãn Văn Trụ, cho nên căn bản không phát hiện ánh mắt anh không có tiêu cự.

Bởi vì sợ, cho nên không dám nhìn.

Chỉ là vì sao Bạch Hinh lại nói

Vì sao Doãn Văn Trụ gọi Thê Thê?

Nếu quả thật là nhận lầm người?

Nhưng rất nhanh, Cô lại đem những ý nghĩ này bỏ sau đầu.

Vì sao cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung?

Đó là không thể nào.

Doãn Văn Trụ cũng không có như thường ngày trả lời

ngay Bạch Hinh, chẳng qua là đứng ở tại chỗ, tay mở ra ở trước mặt,

người có chút hoảng hốt.

Cái loại cảm giác ấm áp đó thậm chí còn trong lòng

bàn tay của anh, cái loại hương chanh đó tựa hồ vẫn còn quanh quẩn ở

chóp mũi, nhưng người nọ đã không còn ở đây.

Mà bây giờ chính anh lại không năng lực kia đi ngăn cản cô rời đi.

Xác nhận vẫn là không hỏi ra miệng.

Người này là Thê Thê sao?

Nếu như không phải, vì sao tim anh sẽ đập?

Nếu như không phải, vì sao cái hương vị đó giống như vậy?

Nếu như không phải l, vì sao ngay cả giọng nói cũng hợp thành một?

Từng tiếng chất vấn ở đáy lòng vang lên.

"Trụ, anh làm sao vậy? Mới vừa rồi người đó là Shine, anh có phải nhận lầm người không?"

Bạch Hinh đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

Cảm giác anh có gì đó

"Nhưng thật là khéo, lại ở đây đụng phải cô ấy."

Doãn Văn Trụ vẫn không lên tiếng, anh còn đang suy nghĩ mới vừa rồi những vấn đề kia.

Bạch Hinh cũng không để ý, đỡ cánh tay của anh từ từ đi xuống.

Mà Phương Thê tìm được phòng của Tư Mị, vỗ cửa.

Đợi hồi lâu, cửa mới mở ra.

Mà Tư Mị cả người cũng đánh tới, ngã xuống trên người cô.

Phương Thê chỉ cảm thấy cả người anh nóng như một đoàn hỏa.

Người này sốt thành ra như vậy rồi, thế nhưng cũng không biết sớm một chút gọi điện cho cô, cô hơi đau lòng.

Anh rốt cuộc là làm cái gì, làm sao lại sốt đến vậy?

"Tư Mị, tỉnh, em dẫn anh đi bệnh viện."

Bây giờ tới tình trạng này căn bản không phải uống thuốc là có thể khỏe.

Phương Thê đưa tay vỗ mặt Tư Mị, mà Tư Mị cũng tỉnh chút, cười cười nói: "Thê Thê, em đến rồi? Làm phiền em."

"Nói phiền gì, chúng mình là bạn mà."

Cô thật sự xem anh như bạn bè, tri kỷ.

Anh đã giúp cô rất nhiều, cũng đã chăm sóc cho cô rất nhiều.

Tư Mị còn mặc đồ ngủ, nhưng Phương Thê cũng không lo nhiều chuyện vậy, thu thập một ít đồ liền đỡ anh rời khỏi

Lại một đường rời đi khách sạn, đi về phía bệnh viện.

Trong phòng ăn ở khách sạn, Bạch Hinh nhìn ngoài

cửa sổ, đột nhiên nói: "Thì ra là Shine có bạn trai, hơn nữa cũng ở

trong khách sạn này, nhưng mà giống như anh ta ngã bệnh, không trách

được mới vừa rồi cô ấy gấp gáp như vậy."

Nghe vậy, tay Doãn Văn Trụ cũng là run lên, ly trà trên tay cứ lung lay ra ngoài.

Nước trà nóng có rơi một ít trên bàn, cũng có chút

rơi trên tay anh, nhưng anh lại thật giống như cái gì cũng không cảm

giác được.

Bạn trai sao?

Trong lòng Doãn Văn Trụ cũng chỉ quanh quẩn là lời nói mới rồi của Bạch Hinh.

Thê Thê có bạn trai?

Anh ngay cả mình cũng không phát giác, anh đã cho rằng Shine chính là Phương Thê.

"Trụ, anh sao vậy?"

Bạch Hinh lại chú ý tới, đứng dậy đi tới bên cạnh anh, đưa tay lấy xuống ly trà trên tay anh, lại cầm lên tay của anh xem xét.

Anh làm sao vậy?

Thế nào từ chuyện vừa rồi bắt đầu có chút mất hồn mất vía .

"Trụ, anh có phải ngã bệnh không?"

Bạch Hinh đưa thay sờ sờ trán của anh, nói rất là ân cần.

Doãn Văn Trụ lại đột nhiên bắt được tay Bạch Hinh, nói: "Anh có chút khó chịu."

Không được, anh nhất định phải đi xác nhận.

Anh nghĩ, nếu như người bị bệnh như vậy, cô ấy nhất định sẽ rời khách sạn đi tới bệnh viện gần đây.

Cho nên nếu anh đi bệnh viện, nhất định còn có thể gặp cô lần nữa.

Như vậy tiếp theo, mặc kệ ra sao, anh đều muốn xác nhận rõ.

"Vậy chúng mình đi bệnh viện xem một chút."

Bạch Hinh cũng không biết trong lòng của Doãn Văn

Trụ, cảm thấy anh thật sự có thể không thoải mái, cho nên mới phải mất

hồn mất vía .

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, Bạch Hinh liền đỡ anh đi tới cửa khách sạn, đón một chiếc taxi.

Lúc lên xe, Doãn Văn Trụ tự ý mở miệng trước, "Đi bệnh viện, phải đi bệnh viện gần đây nhất."

Bạch Hinh thấy anh khẩn cấp như thế, đáy lòng cũng là nôn nóng.

"Trụ, anh rất khó chịu sao?"

"Không sao."

Doãn Văn Trụ phát hiện, đáy lòng từ sau khi có sự nghi ngờ kia, anh không thể tiếp tục ở trước mặt Bạch Hinh kêu cô là Thê Thê.

Vốn tưởng rằng Phương Thê chết rồi, anh cảm thấy không sao, mới nguyện ý tiếp nhận sự thật này.

Nhưng bây giờ, không xác định, thì làm s