cùng anh dây dưa nữa.
Quyết không thể vì nguyên nhân này mà thay đổi.
Cô cực lực xem thường sự đau đớn trong lòng.
Có đôi khi, cô cũng hận mình, vì sao đến nước này, cô còn có thể để ý anh?
Tình cảm, thật là loại vật kỳ quái.
Nhưng những lời này của Phương Thê lại kích thích Doãn Văn Trụ.
"Thê Thê, thật xin lỗi, không phải như em nghĩan đầu anh chỉ là ——"
Doãn Văn Trụ vội vàng muốn giải thích, tuy nhiên
lại không biết giải thích bắt đầu từ đâu, loại cảm giác không thấy được
vẻ mặt của cô, sờ không tới nhiệt độ cơ thể của cô thật không tốt tý
nào.
Anh vội vàng đi về phía trước, muốn đi bắt được Phương Thê.
Nhưng quá vội vàng, anh quên mình không nhìn thấy,
cả người bởi vì cái băng ngồi trước mặt mà trật chân té trên mặt đất, có mấy phần nhếch nhác kia.
Nhìn anh cái bộ dáng này, nghĩ sự tao nhã vô hạn lúc trước của anh.
Phương Thê càng khó chịu hơn.
Cô còn chưa từng gặp qua anh nhếch nhác như vậy, vì vậy đưa tay đỡ anh dậy.
"Tôi đưa anh ra ngoài đi. Enh thật sự nhận lầm người rồi."
Nhưng có một số việc cô không muốn thay đổi.
Ai biết đây có phải là một hồi lừa gạt nữa không?
Cô cũng không muốn thất bại nữa, cho nên cô không đánh cuộc.
Doãn Văn Trụ vội vàng nắm tay cô, cảm nhận được nhiệt độ từ cô, tay để lên gương mặt cô, cũng là hơi hơi sửng sốt.
Sau đó có chút mừng rỡ nói: "Thê Thê, em gạt người, bằng không vì sao em lại khóc?"
Khóc?
Phương Thê đưa tay sờ lên gò má mình, lúc này mới phát hiện ra thế nhưng mình thật sự khóc.
Đâ
"Tôi không có khóc, anh nghĩ sai rồi."
Nhưng cô vẫn rất ung dung hồi đáp.
Anh không nhìn thấy, làm sao có thể như vậy.
Thì ra là ba năm nay, cô vẫn là học được rất nhiều thứ, ít nhất lúc này còn có thể nói thong dong như thế.
"Thê Thê, em gạt anh."
Doãn Văn Trụ đưa tay ôm lấy cô, không muốn buông ra.
Giờ phút này, anh đã xác định cô chính là Thê Thê của anh.
Thê Thê của anh không có chết.
Bây giờ đang ở trong lòng anh.
Ba năm nay, toàn bộ tình cảm chất chứa đều ở một khắc này bạo phát.
Bây giờ anh chỉ muốn ôm thật chặt cô, cảm nhận sự tồn tại của cô.
Phương Thê bị anh ôm đau, cái loại ấm áp quen thuộc mà xa lạ đó, nhưng nhớ tới Bạch Hinh tim lại lạnh đi.
Anh cũng đã có vợ rồi, làm gì còn tới trêu chọc cô nữa?
Anh thật sự cảm thấy Phương Thê cô tùy tiện như vậy sao?
Kêu thì tới, đuổi thì đi.
"Doãn Văn Trụ, liền tính tôi là Phương Thê thì thế
nào? Chẳng lẽ anh quên chúng ta đã không có quan hệ gì rồi sao. Anh đã
có vợ, tôi cũng có bạn trai, làm như vậy không tốt sao, cho nên mờiĐã
như vậy, Cô thừa nhận thì thế nào?
Cô chưa bao giờ làmchuyện gì thật có lỗi với anh, cô không cần thiết trốn trốn tránh tránh như thế.
Giữa bọn họ, căn bản không nên có tiếp xúc gì.
Phương Thê tự nói với mình, không cần mềm lòng, cô đã không đánh cuộc được.
"Thê Thê, không phải như thế ——"
Doãn Văn Trụ vội vã muốn giải thích, nhưng điện thoại di động cũng đúng lúc này vang lên.
"Thê Thê."
Anh không muốn nghe điện thoại, anh chỉ muốn cùng cô nói rõ ràng.
"Điện thoại quá ồn rồi, sẽ ầm ĩ tới bạn trai tôi."
Phương Thê chỉ muốn nói cho anh biết, cô có bạn
trai, không thích anh, không phải như trước kia đứa ngu ngốc thật lòng
đưa qua để cho anh chà đạp.
Cho nên anh có thể hay đừng dây dưa với cô nữa?
Có thể đừng dùng vẻ mặt như thế nói chuyện với cô?
Cô rất ngu, sẽ làm thật Doãn Văn Trụ lấy điện thoại ra nhấn tắt, thậm chí tắt nguồn.
Lúc này, anh cái gì cũng không muốn đi lo, chỉ muốn nói rõ ràng
Anh vừa muốn nói gì, giường bệnh bên kia lại truyền tới một tiếng rên rỉ.
"Tư Mị, anh làm sao vậy?"
Phương Thê tránh Doãn Văn Trụ, đi tới trước giường bệnh, ân cần hỏi.
Quan tâm là thật, mà cô cũng muốn mượn chuyện này khiến Doãn Văn Trụ hiểu rõ.
"Tốt hơn nhiều, thật may là có em ở đây."
Tư Mị xuyên thấu qua Phương Thê thấy được người đứng một bên ở đó, có tí chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên.
Anh biết nên phối hợp làm sao.
Tư Mị?
Doãn Văn Trụ nghe tên đó cũng ngây ngẩn cả người.
Anh biết người đó là ai, người đàn ông ban đầu cùng với Phương Thê tìm đến anh.
Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có gì sao?
Tim, không khỏi đau xót.
"Thê Thê, em bây giờ hạnh phúc không?"
Anh trầm mặc một hồi, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
Phương Thê không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế, nhưng vẫn gật đầu một cái nói: "Hạnh phúc."
Từ ban đầu xoay người khắc kia, cô liền nói với mình, không thể ở trước mặt anh tiếp tục nhếch nhác nữa.
Hơn nữa bây giờ thật sự rất hạnh phúc.
Có Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ và bình thản hạnh phúc.
Mà cô không muốn phá hư phần bình thản này.
"Thê Thê, mặc kệ ra sao, anh chỉ muốn nói, ban đầu
anh không phải cố ý thương tổn em, từ đầu tới đuôi người anh yêu chỉ có
một mình em. Còn nữa..., anh không có kết hôn, Bạch Hinh không phải là
vợ anh."
Doãn Văn Trụ vốn muốn giải thích của Quý Thư, nhưng bây giờ lại không muốn nói nữa.
Mặc kệ nguyên nhân gì, làm thương tổn chính là làm thương tổn, này đã trở thành sự thật.
Lấy tên gọi là yêu để tổn thương vẫn là tổn thương.
Anh chỉ muốn nói cho cô biết, tim của anh thôi.
Anh ch