ột mình
Thê Thê."
Chuyện tình cảm, mình cũng không cách nào khống chế.
Có lẽ ban đầu cũng không có khắc sâu như vậy, nhưng trong ba năm nay, ngày đêm nhớ mong, lại chậm rãi trở nên khắc cốt minh tâm.
Những ban đêm kia, vào lúc không người, anh có lúc chỉ là muốn gọi tên cô sẽ cảm thấy đau đến không cách nào thở nổi.
"Tiểu trụ."
Doãn Văn Thận thở dài.
Chẳng lẽ chỉ có thể nói cho anh biết chuyện kia sao?
Muốn cho nó hết hy vọng, có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy.
Ông không biết người kia là người nào, nhưng nhất định là cùng Phương Thê có quan hệ mật thiết .
Cảnh cáo của người đó còn sờ sờ bên tai, khiến ông không thể không lo.
"Cha, rốt cuộc là vì cái gì, cha phải làm như vậy?"
Doãn Văn Trụ nhạy cảm cảm giác đến cái gì.
"Tiểu trụ, con biết không? Phương Thê thật ra thì họ Tư Đồ."
Những chuyện kia mặc dù không phải bọn ông gây nên, nhưng tội nghiệt của tổ tiên, bọn họ cũng chỉ có thể gánh chịu.
Doãn Văn Trụ không nói gì, lặng lẽ nghe.
Doãn Văn Thận ngừng tạm mới chậm rãi nói: "Tư Đồ
gia ở toàn tỉnh thậm chí cả nước cũng được cho là một đại gia tộc, thậm
chí so với chúng ta nhà Doãn Văn, Phương gia, còn có một ít nhà giàu có ở các thành phố còn lớn hơn. Rất nhiều chuyện, bọn họ cũng áp chế các gia tộc. Trên thương trường, chính là chuyện này. Các gia tộc liên hiệp đối phó Tư Đồ gia, sau Tư Đồ gia hoàn toàn sụp đổ, mà trong đó nhà Doãn Văn của chúng ta cũng tham dự. Cho nên giữa con và Phương Thê là kẻ thù
truyền kiếp . Người của Tư Đồ gia đã tới cảnh cáo cha, muốn cha đừng tới gần Phương Thê nữa. Bây giờ Phương Thê còn không biết chuyện này, nhưng nếu con tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ làm con bé biết rõ chân tướng, khiến
con bé bị thương nữa mà thôi."
Cái loại cạnh tranh đó, còn có che giấu ở hắc ám.
Dù ông không nói, ông nghĩ Doãn Văn Trụ cũng có thể hiểu.
Doãn Văn Trụ thật không nghĩ tới giữa anh và Phương Thê còn có dính dấp như vậy.
Cho dù có chút chuyện tình không phải bọn chúng gây nên, nhưng phải khiến người của Tư Đồ gia tiếp nhận nó có lẽ cũng rất
khó khăn đi.
Tại sao giữa anh và Phương Thê sẽ có nhiều ngăn trở như vậy?
Chẳng lẽ ban đầu bỏ lỡ, lại thật sự bỏ lỡ sao?
Coi vãn hồi nữa cũng vô ích?
Hơn nữa Phương Thê cũng không nói qua tha thứ anh.
Anh không khỏi áo não.
"Cho nên tiểu trụ, buông con bé đi, đối với hai con đều tốt. Con thử buông tay đi, chú ý nhiều cô gái bên cạnh mình."
Doãn Văn Thận lại than nhẹ một tiếng, "Tiểu trụ,
cha chỉ có một mình con thôi, cho nên cha hi vọng con hạnh phúc, không
cần chịu nhiều đau khổ như vậy."
Nếu như sớm biết bây giờ sẽ là cái kết quả này, như vậy ban đầu mặc kệ ra sao, ông cũng sẽ ngăn cản chuyện giữa nó và
Phương Thê.
"Cha, để con suy nghĩ một chút."
Doãn Văn Trụ đối với Doãn Văn Thận nói một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi phòng sách.
Anh cũng biết, phần tâm kia của cha, nhưng mà thật sự muốn buông tay Thê Thê sao?
Anh không làm được.
"Trụ, thật xin lỗi."
Lúc Doãn Văn Trụ đi tới phòng khách, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, mang theo vài phần áy náy.
Bạch Hinh ở trong phòng khách nghĩ thật lâu, anh có thể hay không trách cô đã lừa gạt.
Vì vậy tiếng xin lỗi cứ như vậy lao ra miệng.
"Không sao, anh hiểu, còn phải cám ơn em ba năm nay đã chăm sóc."
Doãn Văn Trụ vốn định muốn nói chuyện với Bạch
Hinh, nhưng bây giờ anh không có cái tâm tình này, chẳng qua là nhàn
nhạt nói như thế
"Anh không trách em sao?"
Cô giả mạo người con gái anh thích ba năm.
"Không trách."
Doãn Văn Trụ lắc đầu nói.
Thật ra thì chuyện này cũng bởi vì anh ích kỷ mà thôi.
Nếu như để anh chọn một lần nữa, có lẽ anh sẽ không làm như vậy.
Lựa chọn khác nhau, tổng sẽ tạo nên kết quả khác nhau.
Nhưng cuộc sống chỉ có thể lựa chọn một lần.
Mà trên đời không có nếu như.
Lựa chọn chính là lựa chọn, không thể thay đổi.
"Em ——"
Bạch Hinh còn muốn nói gì, nhưng bị Doãn Văn Trụ cắt đứt.
"Bạch Hinh, anh hơi mệt, có một số việc sau này hãy nói được không?"
Bây giờ ở trong nội tâm anh rất loạn, không muốn suy tính gì nữa.
Bạch Hinh gật đầu một cái, đột nhiên lại nghĩ đến Doãn Văn Trụ không thấy được, lại vội vàng mở miệng nói: "Được."
Doãn Văn Trụ từ bên người cô đi qua, từ từ đi về căn phòng trên lầu.
Mà Doãn Văn Thận cũng vào lúc này đi ra, vỗ vỗ vai
Bạch Hinh nói: "Tiểu Hinh, cho tiểu trụ một ít thời gian tiếp nhận, con
phải tin hai con trong ba năm này cũng không phải l không có tình cảm."
"Bác Doãn Văn, con xem con vẫn nên đi thôi."
Bạch Hinh cảm thấy cô bây giờ đã không có lý do gì nương nhờ nhà Doãn Văn nữa rồi.
"Nói gì vậy, nhà Doãn Văn cũng không phải không có
chỗ ở. Có một số việc, con cũng nên chủ động chút biết không? Tiểu trụ
không biết tình cảm con đối với nó, tự nhiên sẽ không nghĩ tới mặt này."
Mọi người là ích kỷ, ông cũng thế.
Ông không muốn con trai của mình bị tổn thương gì nữa, cho nên không muốn nó mạo hiểm nữa.
Phương Thê rất tốt, nhưng có lẽ bọn họ thật bỏ lỡ.
"Bác Doãn Văn, bác đừng nói bậy."
Gò má của Bạch Hinh đỏ lên.
Chính cô cũng mới vừa xác định tình cảm của mình, tại sao bác Doãn Văn lại