êu cô là Thê Thê nữa.
Nhưngm sao anh biết?
Bạch Hinh đột nhiên lại nhớ tới một màn ở trên bậc thang, anh nắm tay Shine kêu Thê Thê.
Cô ngay lập tức cho rằng anh nhận lầm người, nhưng bây giờ xem ra có lẽ căn bản là cô hiểu lầm mà thôi.
Nhưng Shine thật sự là Phương Thê sao?
Nếu là, cô ấy lại vì sao không thừa nhận?
Đối với Doãn Văn Trụ yêu Phương Thê, cô là nhìn ở trong mắt, cho nên đáy lòng cô không khỏi oán Phương Thê .
"Trụ, ban đầu cha cũng không có cách nào mới làm như thế, con đừng trách cha."
Doãn Văn Thận vẫn giải thích, ông không muốn vì vậy mà cùng Doãn Văn Trụ xa cách.
"Hơn nữa có chuyện cha cũng muốn để cho con biết,
Phương Thê thật ra thì ba năm trước đây đã chết, cho nên cha mới tìm
người khác thay thế con bé, cha thấy Bạch Hinh cũng là cô gái tốt, con
cũng nên buông xuống đi."
Chẳng qua là lời của ông cũng không dám cứng rắn,
Doãn Văn Trụ liền lên tiếng nói: "Cha, Thê Thê không có chết, con gặp
được cô ấy."
Nghe vậy, Doãn Văn Thận ngây ngẩn cả người.
Bọn họ làm sao lại gặp mặt?
Ông vốn đang không muốn đem mọi chuyện nói cho nó
biết, chỉ là muốn để cho nó cho rằng Phương Thê chết rồi, sau đó hết hy
vọng là tốt rồi.
Vốn là Phương Thê không có chết, đó là chuyện tốt.
Lúc đầu ông cũng thật sự rất thích Phương Thê .
Nhưng bây giờ chuyện không đơn giản như vậy, giữa bọn họ có lẽ không thể nào.
Nhưng ông vừa biết tình cảm của Doãn Văn Trụ đối với Phương Thê, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.
Mà Bạch Hinh hoàn toàn hiểu, Shine quả nhiên chính là Phương Thê.
Có lẽ chẳng qua là chính cô ấy không muốn đi thừa nhận.
Trên đời này tại sao có thể có hai người giống nhau như thế.
Như vậy bây giờ, tất cả đều kết thúc sao?
"Tiểu Hinh, con trước đợi lát nữa, bác có chuyện muốn nói với tiểu trụ."
Doãn Văn Thận liếc nhìn Bạch Hinh có chút ngây ngốc an ủi: "Phải tin tưởng mình."
Bạch Hinh gật đầu một cái, lúc này, cô không phải không thừa nhận tựa hồ chính mình thật sự thích Doãn Văn Trụ rồi.
Nhưng hiểu, rồi lại muốn kết thúc.
"Tiểu trụ, con đi theo cha."
Sau một khắc, Doãn Văn Thận mang theo Doãn Văn Trụ vào phòng sách.
Doãn Văn Trụ mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được cha của anh tựa hồ không vui.
Anh không hiểu, không phải trước kia cha anh rất thích Phương Thê sao?
Bây giờ Phương Thê không chết, vì sao cha không vì anh mà vui vẻ?
"Cha ——"
Anh muốn mở miệng hỏi, Doãn Văn Thận lại cắt đứt lời của anh.
"Tiểu trụ, con buông tha Phương Thê đi."
"Tại sao?"
Doãn Văn Trụ hỏi có chút vội vàng: "Cha, cha biết rõ tình cảm của con đối với Thê Thê."
"Tiểu trụ, thời gian sẽ hòa tan tất cả. Hơn nữa,
sau khi con nhìn thấy Phương Thê, con bé có tha thứ con sao? Nếu nó
không tha thứ cho con, còn liền cả đời này dây dưa tiếp sao?"
Nếu như có thể, ông không muốn đem nguyên nhân sau lưng nói ra.
Mà chút chuyện, ông cũng là vừa mới biết.
Người đàn ông kia nói với ông, ban đầu để cho bọn
họ tận mắt thấy cái chết của Phương Thê chính là vì để cho cùng Phương
Thê có quan hệ gì nữa, giữa Phương Thê và Doãn Văn Trụ không thể nào.
Người đàn ông kia còn nói, không muốn nói cho
Phương Thê biết hết thảy, cho nên xin bọn họ đừng lại đi quấy rầy nó
nữa, bằng không sẽ chỉ làm nó và Doãn Văn Trụ cũng bị thương.
Mà người đó cho ông phần tài liệu kia, rõ ràng viết rõ tất cả.
Phương Thê thì ra là họ Tư Đồ.
Chính là Tư Đồ gia năm đó.
"Nếu như cô ấy cả đời không tha thứ cho con, con liền chờ đợi cả đời này."
Doãn Văn Trụ lại kiên định nói.
"Tiểu trụ, con liền nghe cha lần này đi, cha vì tốt cho con. Cha thích Phương Thê, đó là bởi vì ban đầu nó rất tốt với con, chỉ là bây giờ nó không tốt với con nữa. Lúc con bị thương, nó đều
không có xuất hiện, cha xem nó thật sự không thích con."
Doãn Văn Thận vừa nói một chút đả thương người, ông tình nguyện làm một người xấu, tình nguyện Doãn Văn Trụ bây giờ bị thương.
Bây giờ ông chỉ muốn nói, có lẽ người vô cùng đơn giản mới tốt, mà bối cảnh của Phương Thê không hề đơn giản nữa.
"Cha, Thê Thê không biết con bị thương, khi đó cô ấy đã đi Italy."
Nghe lời nói của Doãn Văn Thận, Doãn Văn Trụ thật ra thì hơi chột dạ, nhưng vẫn là tranh thủ nói.
Anh không muốn thừa nhận, Phương Thê có lẽ thật sự đã không thích anh.
"Tiểu trụ, con cảm thấy xảy ra nhiều chuyện như
vậy, lần nào con là đúng? Giống như năm đó chuyện như Hạ Sơ, về sau con
sẽ rõ, cha cũng vì tốt cho con
Doãn Văn Thận cẩn thận nói những lời thấm thía:
"Nghe lời cha, Bạch Hinh thật là một đứa bé ngoan, con không thử đi
thích con bé. Có lẽn con thật sự có thể quên mất Phương Thê cũng không
chừng."
Ông đương nhiên cũng biết, Phương Thê cũng không phải người như vậy, hơn nữa có lẽ con bé căn bản không biết chuyện này.
Nhưng dù không biết, có một số việc thực sự vẫn tồn tại, không cách nào xóa bỏ.
Giống như lời của người kia, giữa hai người không
nên có quan hệ gì thì tốt, tránh cho đến cuối cùng, yêu càng sâu, bị
thương càng sâu.
"Cha, năm đó con có lẽ thật không biết yêu, nhưng
bây giờ con rất rõ ràng nói cho cha biết, đời này, con chỉ yêu m
