Polaroid
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327032

Bình chọn: 8.00/10/703 lượt.

ao có thể kêu người khác bằng tên cô?

Anh thừa nhận, mình rất ích kỷ .

Vì người quan trọng của mình, có thể không để ý cảm th

Ban đầu anh cho rằng Phương Thê đã chết, thế giới của anh cũng chỉ còn lại có cha anh.

Anh không muốn cha anh đau lòng, cho nên làm bộ hạnh phúc.

Mà Bạch Hinh sẽ ra sao, anh lúc ban đầu thật không nghĩ tới.

Cảm thấy đây cũng là một cuộc giao dịch, cô cầm tiền, bỏ ra thời gian mà thôi.

Nhưng dần dần sống chung, cũng hiểu cô là cô gái tốt, vì mình sinh ra ở cô nhi viện mới đón nhận đề nghị này của Doãn Văn Thận.

Cho nên anh thật muốn cô tốt một chút, ít nhất cô muốn cái gì, anh cũng sẽ thỏa mãn cô.

Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể yêu cô ấy.

Anh nghĩ, có lẽ có ít chuyện nên tìm cái cơ hội nói rõ ràng.

Chờ sau khi quay về Thành phố H, anh hãy cùng cha nói rõ ràng thôi.

Mặc kệ Phương Thê có chết hay không, anh cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Hơn nữa ban đầu anh cũng đã nói, ba năm.

Như vậy làm cho cái ước định kia tới trước mà thôi.

Lời như vậy, ít nhất cũng sẽ không đả thương cô.

Đi tới bệnh viện, Bạch Hinh đi đăng ký, Doãn Văn Trụ lại đi tìm.

Dù không nhìn thấy, anh nhất định có thể tìm được cô.

Bởi vì chỉ cần cô ở đây, anh sẽ cảm nhận được tim đập

Bởi vì anh có thể ngửi thấy mùi của cô.

Lúc này, Phương Thê đã làm xong tất cả, Tư Mị cũng đã nằm ở trên giường truyền dịch rồi.

Lúc ban đầu anh còn nói với cô mấy câu nói, nhưng rất nhanh đã ngủ.

Phương Thê lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, từ trong ví móc điện thoại di động ra, Cô muốn gọi điện hỏi tình huống của các con.

Nhưng còn chưa gọi, Cô lại dừng lại.

Hôm nay làm sao vậy?

Vì sao Cc lại đụng phải Doãn Văn Trụ nữa rồi?

Thành phố C lớn như vậy, làm sao trong thời gian ngắn như vậy cô gặp được anh hai lần?

Phương Thê nào biết Doãn Văn Trụ là đặc biệt tới tìm cô.

Chỉ là lần này, cô lựa chọn xoay người trở lại trong phòng bệnh.

Doãn Văn Trụ mới vừa rồi cảm nhận được cái loại

hương vị thuộc về Phương Thê, nhưng chỉ chớp mắt thế nhưng lại ngửi

không thấy nữa.

Anh xác định cô nhất định nhìn đến anh rồi, chỉ là lại chạy đi.

Kinh ngạc đứng ở nơi đó, không biết làm sao.

Lúc này, anh thật ghét đôi mắt của mình.

Vì sao còn chưa thấy được?

Anh thậm chí ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng làm

Mà Phương Thê tựa lưng vào cửa, lẳng lặng dựa vào.

Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc, "Trụ, làm sao anh lại đi tới nơi này?"

"Đi một tý, lại đi xa mất."

Tiếng nói của Doãn Văn Trụ cũng truyền đến.

"Anh phải cẩn thận một chút, hoàn cảnh nơi này anh

không phải quen thuộc, có chuyện gì đừng một mình đi loạn, em đã lấy

được số rồi, chúng mình đi qua đó đi."

Trong giọng nói của Bạch Hinh tràn đầy ân cần.

"Anh chỉ là không nhìn thấy mà thôi, dù đi lạc, chính mình vẫn có thể trở về."

Tiếng của Doãn Văn Trụ có chút xa, nhưng Phương Thê vẫn nghe được.

Cái gì?

Anh không nhìn thấy sao?

Vì sao lại không nhìn thấy?

Cho nên anh mới coi cô như người xa lạ sao?

Bởi vì anh không nhìn thấy?

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lòng của Phương Thê bắt đầu không bình tĩnh rồi, Cô ở sau cánh cửa rất lâu, vẫn là nhịn không được mở cửa phòng ra.

Dù người kia đã sớm không có ở đây, Cô vẫn là nhịn không được muốn nhìn một cái.

Nhưng mở cửa khắc kia, lại thấy anh

Anh không phải đi rồi sao?

Thế nào vẫn còn ở nơi này?

Phương Thê sợ tới mức muốn lập tức đóng cửa lại, nhưng vào lúc này, anh đã chui vào rồi.

Doãn Văn Trụ vẫn cảm thấy không đúng, cho nên anh thừa dịp lúc Bạch Hinh nói chuyện với bác sĩ lại quay về nơi này.

"Thê Thê."

Anh tự tay bắt được tay của cô, rốt cuộc gọi ra.

Phương Thê hơi sững sờ, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về ánh mắt anh.

Ánh mắt của anh vẫn rất đẹp, nơi khóe mắt còn có

ban đầu cái phần xinh đẹp và lười nhác kia, thậm chí đáy mắt còn màu

sắc, tuyệt không giống nhìn không thấy.

Cô không nhịn được đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh .

Anh không có bất kỳ cảm giác gì, lần này cô thật sự tin anh không nhìn thấy rồi.

Doãn Văn Trụ không có trả lời Phương Thê, lại kêu một tiếng, "Thê Thê, là em đúng không?"

Anh cần gấp một đáp án tới lấp đầy sự trống rỗng của cô trong tim anh.

"Tôi không phải."

Phương Thê cũng tỉnh táo lại, bắt đầu phủ nhận.

Anh không nhìn thấy, làm sao lại biết là cô?

Mà cô không muốn thừa nhận.

Đá lòng có một loại cảm giác phức tạp mang theo chút đau lòng bắt đầu lan tràn, Cô bắt đầu sợ.

Cô hận qua anh, thật.

Nhưng lại nhìn anh như vậy, vẫn là nhịn không được đau lòng.

Có ít thứ thật không cách nào khống chế.

"Anh biết là em, bởi vì hương vị trên người em, nhận ra giọng nói của em."

Anh nói có chút gấp gáp, anh không thấy được cô, không thấy được vẻ mặt cô giờ phút này, cho nên anh cũng sợ.

"Cũng bởi vì tim anh chỉ vì em mà đập, cho nên anh mới có thể tìm được em."

Đúng vậy, thì ra là tim anh đập thực sự chỉ vì một mình cô mà tồn tại.

"Anh thật sự nhận lầm người, tôi là Shine, bạn trai tôi vẫn còn trên giường bệnh, anh không phải muốn đánh thức anh ấy."

Phương Thê thoát khỏi anh, lui về phía sau mấy bước.

Cô ba năm trước đây liền quyết định rồi, sẽ không