Pair of Vintage Old School Fru
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 8.5.00/10/708 lượt.

ong lòng của cô không an tâm.

Cô ta biết mình sao?

Doãn Văn Trụ từng cùng cô nhắc qua sao?

Chỉ là cũng khó trách, lúc mới vừa rồi cô tựa hồ có chút giật mình.

Lúc ở Italy, Phương Thê rất khiêm tốn, cũng không

thường ở nơi công chúng lộ diện, hơn nữa có rất ít người biết tên tiếng

trung của cô, như anh của cô, người khác cũng chỉ gọi anh là Dev­il.

Bạch Hinh cũng không biết chuyện như thế, bằng không cô ấy cũng sẽ không đặc biệt tới gặp cô đi.

Phương Thê nghĩ, nếu đã qua, cần gì phải làm cho người khác không an tâm?

Vì vậy Cô cười cười nói: "Không phải, tôi rất giống cô ấy sao?"

"Ừ, là có chút giống, Shine, đã quấy rầy cô, thật ngại quá."

Bạch Hinh nghe đáp án này của Phương Thê, trái tim không khỏi thoải mái hơn.

Rồi sau đó lại hậu tri hậu giác phát hiện rốt cuộc là làm sao.

"Không sao. Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Mới vừa rồi trong lòng bình tĩnh bởi vì này một cuộc điện thoại lại bắt đầu nổi lên gợn sóng.

Cho nên Phương Thê không muốn nói thêm gì nữa.

"Ừ, quấy rầy."

Chờ lời của đối phương nói xong, Phương Thê liền cúp điện thoại.

Thân thể đột nhiên cảm thấy có chút không khỏi lãnh.

Lúc này, tay của cô đột nhiên bị một đôi tay nhỏ bé kéo lại, cô cúi đầu, Tiểu Dạ đang nhìn cô.

"Mẹ, Tiểu Dạ ôm mẹ một cái được không?"

Phương Thê mắt không khỏi đau xót, đưa tay ôm lấy Tiểu Dạ.

Đứa bé này thật là hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng.

Cô biết bé mới vừa rồi nhất định nghe được cú điện thoại kia.

"Ừ, mẹ cũng muốn ôm Tiểu Dạ."

Tiểu Dạ có cha là vì Mạt điện mà chết, cho nên cô

đối với Tiểu Dạ luôn có một phần thua thiệt. Phương Thê cảm thấy cái

thân thể nho nhỏ này khiến cô cảm thấy ấm áp.

Mà đổi thành bên kia, trong khách sạn thành phố C.

Lúc Bạch Hinh từ ban công đi vào phòng, Doãn Văn Trụ đã từ trong phòng tắm đi ra.

"Thê Thê, chúng ta ở thành phố C nán lại mấy ngày đi, coi như ra ngoài du lịch

Sau khi trở về, Doãn Văn Trụ đã cảm thấy đáy lòng

không khỏi trống không, loại cảm giác đó vẫn quấn quanh anh, khiến anh

không an tĩnh được.

Anh có chút hối hận, mới vừa rồi nên xác nhận một cái.

Nếu như không phải là, cũng tốt khiến mình hết hy vọng.

Mà không phải như bây giờ bất an như vậy.

Anh cảm giác tiếng kia so Bạch Hinh còn giống Phương Thê hơn.

Cho nên coi như biết rõ không thể nào, đáy lòng còn là sinh ra một loại không khỏi kỳ vọng.

"Ừ, tốt."

Bạch Hinh cũng không biết Doãn Văn Trụ suy nghĩ trong lòng, gật đầu đồng ý.

Mới vừa một cuộc điện thoại khiến tim cô bình tĩnh rất nhiều.

Doãn Văn Trụ lại đứng lên, đi tới phòng tắm.

Anh cảm giác trái tim mình đập rất nhanh, người cũng trở nên không đúng.

Cho nên không muốn cho Bạch Hinh nhìn thấu sự khác thường của anh.

Nhịp tim như vậy, đã hồi lâu không xuất hiện qua rồi.

Cho nên anh càng mong đợi, coi như biết rõ cô đã không còn ở đây.

Phải không?

Sẽ đúng sao?

Hay là nói chỉ là hy vọng trong tiềm thức của anh?

Cái loại mong đợi mang theo băn khoăn ở đáy lòng không ngừng lan tràn ra Anh xuống phòng ăn lầu dưới chờ em."

Doãn Văn Trụ nói với Bạch Hinh còn trong phòng tắm.

Tối hôm qua, ngủ rất trễ, nhưng sáng nay vẫn dậy rất sớm.

Nằm ở trên giường, tâm tư phức tạp, vì vậy đơn giản là ra khỏi giường.

"Trụ, anh không sao chứ?"

Bạch Hinh từ trong phòng tắm đi ra hỏi.

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái: "Không sao, anh sớm đã thành thói quen rồi."

Quen với thế giới tối tăm, cũng quen với thế giới không có Thê Thê.

Thật ra thì như vậy cũng tốt, không có cô, thế giới của anh chính là một mảnh hắc ám.

Ban đầu, anh không cảm giác mình không thể không có cô, cũng có lẽ như vậy, giữa bọn họ mới đi tới bước này.

Nhưng trong ba năm, anh đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều.

Thì ra là, trong cuộc đời của một người, thật sự sẽ có một người như vậy, mình không thể không có cô ấy, nói không ra lý do gì, nhưng chính là không kìm lòng nỗi.

Sau khi hiểu, mới hiểu cái gì gọi là yêu.

Đó cũng không phải như tình cảm đối với Hạ Sơ có thể so sánh được.

"Vậy anh cẩn thận một chút."

Bạch Hinh nói một cách ân cần.

Người đàn ông trước mắt này, cho dù mắt không nhìn

thấy gì, nhưng khí tràng thuộc loại của anh vẫn tồn tại như cũ, có lúc

thậm chí không dám làm cho người ta nhìn gần.

Cô đã từng xem qua hình trước kia của anh.

Sau đó phát hiện anh bây giờ cùng trước kia dường như rất khác.

Khi đó chính anh luôn là khiến người khác cảm giác một loại xinh đẹp mà lười nhác.

Mà bây giờ chính anh, ít đi phần xinh đẹp và lười nhác đó, lại nhiều hơn một phần chững chạc.

Anh đối với cô rất tốt, nhưng chẳng biết vì sao, có đôi khi, cô lại có cảm giác anh cách cô xa như vậy.

Cô xem không ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Bạch Hinh đứng tại chỗ, vẫn nhìn anh xoay người rời phòng.

Anh thật sự đã thành thói quen, dù không nhìn thấy, những động tác vẫn lưu loát như vậy.

Cô sửng sốt một hồi lâu, mới xoay người trở lại phòng tắm.

Cô cảm giác cô bây giờ càng ngày càng khống chế không được tim của mình nữa.

Nhưng cô có thể tranh thủ sao?

Mà Doãn Văn Trụ ra khỏi căn phòng, dựa vào cảm giác của mình tìm được cầu

Anh không đi thang