y nhiên nó rất hiểu chuyện, hơn nữa ở nhiều mặt, Phương Thê
"Dạ, con sẽ trông nom tiểu Lạc Lạc , mẹ cứ việc yên tâm."
Tiểu Dạ khéo léo gật gật đầu.
"Mẹ, con cũng sẽ nhìn anh hai như vậy , mẹ cứ việc yên tâm đi."
Một bên tiểu Lạc Lạc cũng nghiêm trang nói, cái bộ dáng kia rất là đáng yêu.
Phương Thê không nhịn được tiến lên, hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, "Ừ, tiểu Lạc Lạc ngoan nhất."
Sau đó lại hôn hôn Tiểu Dạ, "Tiểu Dạ cũng ngoan nhất."
Tiểu Dạ không phải con ruột của cô, nhưng cô thương bé không so với Lạc Lạc thiếu.
Cô đau lòng đứa bé này.
Vì vậy Phương Thê đi vào đổi một bộ quần áo, sau đó lái xe đi công ty.
Ba năm nay, Cô học rất nhiều việc, lái xe tự nhiên cũng chỉ là một món trong chuyện nhỏ mà thôi.
Đi trên đường, Phương Thê nghĩ tới người kia là một cô gái thế nào?
Chẳng qua là khi Abel nghênh cô vào phòng tiếp
khách, thời khắc chân chính nhìn thấy cô gái kia, Cô chỉ cảm thấy nhịp
tim của mình tựa hồ ngưng bình thường.
Không phải cô gái kia, mà là bên người cô ấy.
Bọn họ ngồi chung một chỗ không biết đang nói những gì, trên mặt cũng nở nụ cười, hạnh phúc khiến người khác không dám đi
phá hư hình ảnh như vậy.
Phương Thê chưa bao giờ nghĩ tới, mình lần nữa nhìn thấy Doãn Văn Trụ lại dưới tình huống như thế.
Thật là ngoài dự liệu của Cô.
Cô vẫn cho rằng thời gian, rất nhiều thứ đều quên, mình đã sớm không thèm để ý.
Nhưng đợi đến gặp mới biết, thì ra mình vẫn để ý.
Những thứ đó vẫn còn ở trong lòng, chẳng qua là bị che giấu rồi, cho nên không biết mà thôi.
Mà một khắc, tất cả mọi thứ dưới đất chui lên, ở trong lòng của Cô lan tràn ra.
Vào giờ khắc này, Cô có loại xúc động lập tức xoay người rời đi.
Nhưng chưa chờ Cô xoay người, tiếng Abel đã vang
lên, "Doãn Văn tiên sinh, Doãn Văn phu nhân, đây chính là Shine, nhà
thiết kế chính của chúng tôi."
Doãn Văn Trụ chưa bao giờ tỏ rõ qua thân phận của mình, nhưng Abel vẫn biết.
Nhưng Phương Thê chưa bao giờ nói qua quá khứ của
mình, vẫn cũng không nói cha ruột Lạc Lạc là ai, cho nên dù là Tư Đồ Dục cũng không biết giữa bọn họ từng có một đoạn dây dưa, huống chi là
Abel.
Abel cảm thấy về sau có lẽ sẽ cùng Doãn văn tập đoàn hợp tác, cho nên mới gọi điện thoại hỏi ý Phương Thê.
Nghe tiếng, hai người đối diện ngẩng đầu nhìn qua.
Thần sắc người phụ nữ có một chút kinh ngạc, mà
người đàn ông vẫn tươi cười giống như mới vừa rồi, tựa hồ thấy cô tựa
như thấy một người xa lạ.
Tim của Phương Thê không khỏi căng lên.
Chỉ là rất nhanh cô liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình.
Nếu anh đã đem cô trở thành người xa lạ, như vậy cô cũng coi anh như người xa lạ đi.
Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất giữa bọn họ.
Nếu như không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, vậy thì cá nên quay về nước.
"Xin chào, mình là Shine."
Cô bình tĩnh mà bước tới, cười cười Bạch Hinh, "Cám ơn bạn đã thích thiết kế của mình."
Lòng của Bạch Hinh chỉ còn dư lại khiếp sợ.
Cô chưa từng thấy qua Phương Thê, nhưng thấy qua hình của Phương Thê, cô gái trước mắt này rõ ràng chính là.
Hơn nữa tiếng của cô thật sự rất giống.
Nhưng Phương Thê không phải đã chết rồi sao?
Cô gái trước mắt này là cô ấy sao?
Cô thích Shine, cho nên biết một chút bối cảnh của cô ấy.
Em gái của chủ tịch tập đoàn KT, người như vậy cùng Phương Thê không phải là cùng một người đi.
Hơn nữa lúc cô ấy nhìn thấy Doãn Văn Trụ cũng không phản ứng gì, nhất định là không biết anh.
Cô nghĩ, nếu trên đời này người có tiếng giống nhau, vậy khẳng định cũng có người lớn lên giống nhau.
Cô ấy không thể nào là Phương Thê .
Nghĩ tới đây, Cô lại thu hồi phần khiếp sợ kia, cười cười nói: "Có thể nhìn thấy cô thật vui."
Nhưng cái loại phủ nhận rốt cuộc là vì cái gì?
Chính Cô cũng bắt đầu không xác thực tin.
Doãn Văn Trụ nói mang cô tới gặp cô ấy, Cô vốn cho rằng anh chỉ là thuận miệng nói một chút.
Thật không nghĩ đến anh thực sự mang Cô tới.
Chưa nói với ai, anh nói chúng mình coi như người bình thường, coi như đi du lịch thành phố C.
Ánh mắt anh không tốt, cho nên bọn họ là ngồi xe tới.
Anh đối với cô thật sự rất tốt, tốt đến cô bắt đầu không buông ra được.
Có lẽ trong tiềm thức, Cô không muốn thừa nhận khả năng Shine là Phương Thê đi.
Doãn Văn Trụ lúc nghe thấy tiếng này, đáy lòng ngẩn ra, tuy nhiên nó lại không dám đi tin tưởng.
Rất nhiều chuyện, cũng không như người khác suy nghĩ.
Anh chỉ là bắt đầu hiểu được người khác cảm thụ mà thôi.
Thật ra thì anh không có nói cho biết cha anh, ba
năm trước đây, anh đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, biết chuyện Phương
Thê đã chết.
Khi đó anh căn bản không chịu nổi đả kích, thậm chí không muốn tiếp tục sống nữa.
Nhưng khi cha anh vì anh làm nhiều chuyện như vậy,
thậm chí vì muốn anh tốt mà tiếp tục sống còn tìm một thế thân tới khích lệ anh.
Anh cảm giác mình không nên tiếp tục như vậy nữa.
Ít nhất để cho cha anh cảm thấy hạnh phúc
Anh biết ở bên cạnh anh chính là cái người kia chưa bao giờ là Phương Thê, nhưng bởi vì đón nhận chuyện Phương Thê đã chết, anh cảm thấy ra sao cũng không được.
Nếu như anh làm bộ hạnh phúc, có thể để cho tấ