, cha và lão Vương đi ra, chúng mình nên ăn cơm."
Lúc này, Cô lại cảm thấy may mắn khi anh không nhìn thấy.
"Ừ."
Doãn Văn Trụ gật đầu.
Tiếng của Thím Vương cũng ở lúc này vang lên, "Thiếnhà họ Âu, thiếu phu nhân, ăn cơm."
"Thê Thê, con mau đỡ tiểu trụ tới đây."
Doãn Văn Thận cũng cười nói.
Người một nhà hoà thuận vui vẻ, thoạt nhìn tựa hồ bình tĩnh lại hạnh phúc.
==========
Lúc Tư Mị lái xe đến trước nhà Phương Thê, Phương Thê đã dẫn tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ đi ra khỏi cửa.
Anh mở cửa xe ra, đi tới, nhanh chóng ôm lấy tiểu Lạc Lạc mặc váy hồng, cười nói: "Tiểu Lạc Lạc, có nhớ chú không?"
Tiểu Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn anh một lát, "Chú là ai?"
"Tiểu Lạc Lạc, chú đau lòng quá , tiểu Lạc Lạc không nhận ra chú."
Tư Mị đáng thương nói với bé.
"Anh hai, chú đau lòng? Làm sao bây giờ?"
Tiểu Lạc Lạc đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Dạ ở một
bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi khó xử.Phương Thê và Tư Mị lập
tức hiểu rõ ra, hóa ra là Tiểu Dạ dạy tiểu Lạc Lạc nói như vậy.
Nhưng mà tiểu Lạc Lạc không biết phối hợp a.
"Tiểu Dạ, thằng nhóc này tới đây."
Tư Mị nhìn về phía Tiểu Dạ nói.
Tiểu Dạ đôi tay nhét trong túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, nào có vẻ mặt đáng yêu khi trước mặt Phương Thê và tiểu Lạc Lạc.
"Tiểu Dạ, con còn như vậy, chú sẽ không mang theo con đi ăn cơm."
Tư Mị cảm giác mình đối với cái tiểu quỷ này không có cách.
Ban đầu hỏi bé tại sao không thích anh.
Bé nói, bé không thích nhìn một người đàn ông già giả bộ đáng yêu giả bộ đáng thương.
Anh hoàn toàn bị đả kích.
Bé còn nói, đàn ông là phải bảo vệ phụ nữ, cho nên anh không đủ chững chạc, không thích hợp với mẹ bé.
Anh bị bé nói xong có chút tự ti.
Được rồi, có lúc đứa nhỏ này thành thục không giống trẻ con.
"Ngây thơ."
Tiểu Dạ khẽ hừ một tiếng.
Tư Mị cảm giác mình có chút vô tội, anh chỉ là thích trêu chọc tiểu Lạc Lạc, cùng thành thục lại không có gì liên quan.
Anh cảm thấy đàn ông phải chững chạc đồng thời, vẫn có cần thiết giữ vững tính trẻ con, đó mới có thể hòa mình vào
Chẳng qua là đứa nhỏ này quá kỳ quái mà thôi.
"Ngây thơ."
Tiểu Lạc Lạc cũng học anh trai mình nói, căn bản không hiểu ý tứ của từ ngữ đó.
Nói xong còn cười khanh khách.
"Thê Thê, anh cảm thấy được bi kịch của anh rồi."
Tư Mị đáng thương nhìn về Phương Thê.
"Tiểu Dạ, không thể không lễ phép như vậy."
Phương Thê nghiêng đầu đối với Tiểu Dạ nói.
Tiểu Dạ thật biết điều khéo gật gật đầu, "Mẹ, con biết rồi."
Tư Mị thật là muốn rơi nước mắt, đây chính là sự khác biệt đãi ngộ a.
Được rồi, anh sẽ học thành thục.
Anh không nói rõ tâm tư của mình, chẳng qua là lại bị thằng nhóc này đoán trúng.
Ba năm nay, anh cũng không có cố ý làm cái gì.
Nhưng lần nữa gặp gỡ Phương Thê, anh vẫn có cảm giác với Phương Thê, cho nên muốn tranh thủ nhìn một cái.
Thời gian ba năm, có một số việc có lẽ cô cũng quên rồi.
Tư Mị không cách nào xác định, bởi vì Phương Thê vẫn như năm đó, làm cho người ta nhìn không thấu nội tâm của cô.
Cho nên anh cũng không dám liều lĩnh.
Có lẽ từ từ đi sẽ tốt hơn.
Tư Mị mang theo Phương Thê bọn họ đi một tiệm ăn nhỏ xinh đẹp.
Chỉ là ăn cơm, Phương Thê thích nhưng nơi này, nếu như là xã giao, vậy thì lại là chuyện khác.
Cho nên Tư Mị chọn nơi rất được lòng của cô.
Nhưng mà nói lại, hình như trái ngược, đã nói là cô mời ăn cơm .
"Anh đi dừng xe, em và hai đứa nhóc đi vào trước."
Tư Mị giúp bọn họ mở cửa xe ra, cười nói.
Phương Thê gật đầu một cái, liền dắt tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ tay đi vào.
Nhân viên phục vụ tiến lên đón, hỏi: "Tiểu thư, mấy người ạ?"
Phương Thê hôm nay mặc rất tùy ý, tóc cũng cột lên, thoạt nhìn nhìn rất nhỏ.
Nhân viên phục vụ liếc nhìn hai đứa bé, mắt lại nhìn Phương Thê, cuối cùng vẫn là kêÂu tiểu thư.
Cô nghĩ, chắc là chị của mấy đứa nhỏ đi.
"Bốn người."
Phương Thê mới vừa trả lời, bên kia lại truyền đến một tiếng kêu, "Phương Thê?"
Sau đó có một cô gái đi tới, đi tới trước mặt cô, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen, mới nói: "Thật đúng là bạn a."
Phương Thê liếc nhìn trước cô gái mấy lần, cũng nhớ lại
Cô ấy cũng là người của thành phố C, trong nhà có
mở công ty nhỏ, trước kia bạn học chung lớp 11- Đàm Tiểu Yến, sau lại
không ngờ đỗ cùng trường đại học.
Vốn là quan hệ như vậy, hai người nên rất tốt.
Nhưng bọn cô có chút đối đầu.
Không phải Phương Thê muốn chọc cô ta, chẳng qua là cô ta xem Phương Thê không vừa mắt mà thôi.
Phương Thê nhớ, hình như là vì lúc học năm lớp 11, cô ta từng thích một bạn nam nhưng người đó lại thích Phương Thê.
Sau đó cô ta lại luôn là cố ý bới móc.
Thậm chí còn phá hư tình cảm của cô với một ít bạn năm lớp 11 đó.
Lúc học đại học, thấy cô theo đuổi Tần Tiêu Nhiên, cũng luôn châm chọc cô.
Nói thật, Cô cũng không muốn gặp đến cô ta.
Mấy chuyện đã qua, những người đó, đều khiến cô có loại cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời.
Lúc học năm 11 bởi vì cô ta, cuối cùng cô cũng không có bạn thân gì.
Lúc đại học, là bởi vì cô vội vàng đi làm, cũng không còn thời gian đi kết giao bạn bè.
Chỉ là ba năm nay, ở Italy, Cô lại có một tri kỷ.
Đối với Cô mà nói, bạn bè khôn