ật đầu một cái nói: "Vậy làm phiền em."
Anh biết, có lẽ cha anh thật sự sẽ không cho anh đi.
Có lẽ phải nhờ Bạch Hinh giúp cũng không chừng.
"Không phiền, em cũng là muốn cầu cạnh anh."
Chỉ cần anh không từ chối là tốt rồi.
Đối với một số việc, cô không tham lam.
Ngày thứ hai, lúc Doãn Văn Trụ nói lên yêu cầu này, Doãn Văn Thận quả thật là cực lực phản đối.
Ông đã nói nhiều như vậy, vì sao nó vẫn không hiểu?
Giữa nó và Phương Thê cách quá nhiều thứ, nếu muốn xông vào, sẽ chỉ làm mình càng bị thương mà thôi.
Hơn nữa trong lòng ông cũng lo lắng, mấy người của Tư Đồ gia có thể báo thù không, đi đối phó nhà Doãn Văn.
Cho nên vô luận ra sao, ông đều không đồng ý con trai mình làm như vậy.
"Cha, cha nói hi vọng con hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của c cô ấy có thể cho."
Ngày hôm qua cũng tốt, hôm nay cũng được, những lời này cũng không phải anh thuận miệng nói một chút, mà là tiếng lòng của
anh, cảmgiác của anh.
Nói không ra lý do gì, cũng có lẽ đây chính là vận mệnh.
Nếu như cô nhất định là kiếp nạn của anh, như vậy anh cũng cam tâm tình nguyện.
"Nhưng phải an toàn là điều kiện tiên quyết, cha không muốn con bị thương nữa."
Nếu như bị thương, vậy thì càng không thể nào nói chuyện hạnh phúc gì.
"Cha ——"
Doãn Văn Trụ còn muốn nói thêm gì, nhưng bị Bạch Hinh kéo kéo tay áo.
Bạch Hinh tiến lên một bước, cười nói: "Bác Doãn Văn, bác và con nói chuyện một chút được không?"
Doãn Văn Thận gật đầu, cùng Bạch Hinh hai người vào thư phòng.
"Con muốn bác đồng ý Tiểu Trụ đi Thành phố C?"
Dù sao Doãn Văn Thận là người từng trải, liếc một cái là rõ lời nói của Bạch Hinh.
"Dạ, Bác Doãn Văn sẽ đồng ý đi."
Bạch Hinh gật đầu một cái.
"Tiểu Hinh, làm sao con —— haiz, không phải bác muốn con đi bắt được trái tim của Tiểu Trụ sao?"
Doãn Văn Thận không biết nên nói gì nữa.
Chuyện mình làm, có lẽ rất ích kỷ, nhưng bây giờ anh chỉ là một người ch một người cha muốn bảo vệ đứa con trai mình mà thôi.
"Bác Doãn Văn, con cùng Trụ đi Thành phố C."
Bạch Hinh hơi khổ sở, nếu như có thể bắt được, làm sao cô lại không đi bắt?
Mấu chốt là không bắt được.
Cho nên cô không muốn nói ra miệng, không muốn nghe đến lời từ chối của anh, ít nhất lời như vậy, vẫn còn chút hi vọng.
"Nếu như bác buộc anh ấy, anh ấy sẽ không vui, có
một số việc, tất nhiên là phải trải qua, bác nên để cho anh ấy tự mình
thấy rõ, con sẽ ở bên chăm sóc anh ấy."
Bạch Hinh cảm giác mình cũng có nhiều tư tâm.
Muốn cho Doãn Văn Trụ hiểu, có lẽ Phương Thê căn bản cũng không để ý đến anh.
"Haizz, được rồi, con vất vả rồi."
Doãn Văn Thận suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý.
Ông hiểu Doãn Văn Trụ, trừ khi chính nó buông tha, nếu không dù ông có buộc nó thế nào đi nữa đều vô dụng mà thôi.
Có lẽ ông nên để cho nó chính mình tự đi thấy rõ một chuyện, mà có chút thương tổn cũng nhất định phải trải qua.
Đàn ông nhà Doãn Văn đúng là vẫn không thể vượt qua nổi cửa ải về tình này.
Thật ra thì ông hiểu rõ, ông đều hiểu.
Chính ông không phải cũng như vậy sao.
"Không vất vả, con đi nói cho trụ.
Bạch Hinh nghe được đáp án, có chút vui vẻ, xoay người liền ra phòng sách.
Vì vậy xế chiều hôm đó, bọn họ liền đi Thành phố C.
=============
Sân bay Thành phố C .
Một cô gái như học sinh trung học đang ở một bên
đánh một người đàn ông trung niên, một màn này nói kỳ quái bao nhiêu thì có bao nhiêu, tất cả mọi người không khỏi dừng bước chân tới vây xem.
"Đừng đánh, tôi sai rồi được chưa."
Người đàn ông trung niên la lên như tiếng giết heo, không ngừng cầu xin tha thứ.
Cô gái kia lại hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục
đánh, thậm chí chuyên hướng tới những nơi không nên đánh, người đàn ông
trung niên kia đau đến nói cũng không rõ.
Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên sẽ có bảo vệ sân bay nhanh chóng chạy tới.
Cô gái tuyệt không bận tâm, một cái nhấc lên người
đàn ông trung niên đó ném vào trước mặt những bảo vệ, "Ừ, người này trộm đồ tôi, bây giờ giao cho mấy anh."
Nói xong, lắc đầu một cái liền đi rồi.
Người đàn ông trung niên rất muốn giải thích, ông không có trộm, nhưng miệng cũng bị đánh, đau đến nói không nên lời.
Làm sao anh có thể xui xẻo như vậy, chẳng qua là không cẩn thận nổi lên sắc tâm thôi, thế nhưng gặp được một con cọp mẹ.
Cô gái này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thế, làm sao lại bạo lực như vậy?
Đánh nhmạnh hơn đàn ông.
Cô gái hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của người chung quanh, nhìn chung quanh, dường như đang tìm người.
Khi tầm mắt cô thấy được bóng dáng ngoài xa kia, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, bước nhanh đi tới người đó.
"Hu hu, Thê Thê, người ta nhớ chị quá."
Thân thể của cô cọ lên người Phương Thê, một tay loạn xạ vuốt đầu Tiểu Dạ, một tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của tiểu Lạc Lạc.
"Tô Tiểu Mạt, em lại đánh người phải không?"
Phương Thê nhìn người con vẻ mặt ủy khuất hỏi.
Đây là tri kỷ cô quen biết ở ITaly, đã giúp cô rất nhiều.
Tô Tiểu Mạt thay đổi mới vừa rồi dáng vẻ mảnh mai
kia, hận hận nói: "Cái đầu heo đó đáng đánh, mới vừa rồi ở trên máy bay, ông ta ngồi bên cạnh em, lại muốn học Ông chú quá