Polaroid
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326921

Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.

là đứa trẻ, nói, con có phải từ nơi nào xuyên tới không, nhỏ

như vậy đã biết mơ ước rồi? Có phải muốn chơi trò nuôi lớn loli không?"

Tô Tiểu Mạt buông Phương Thê ra, ôm lấy Tiểu Dạ, xoa đầu của bé liên tiếp hỏi.

Phương Thê cười cười, sau đó lái xe.

Cô biết Tiểu Mạt chỉ là thích đùa với Tiểu Dạ.

Tiểu Dạ ở trước mặt cô thật ra cũng giống như một đứa trẻ khác, mặc dù trên miệng nói ghét tô Tiểu Mạt.

"Tô Tiểu Mạt, dì buông con ra."

Tại sao người đàn bà này luôn sờ đầu mình, ghét ghét.

"Không buông, cũng không buông, dì nhất định sinh một đứa con đẹp trai ra giành tiểu Lạc Lạc với con."

Tô Tiểu Mạt thích những thứ đẹp, tiểu Lạc Lạc lại

lớn lên như một búp bê barbie, lần đầu tiên cô nhìn thấy liền yêu thích

không buông tay được.

Cô nghĩ cha của tiểu Lạc Lạc nhất định rất đẹp trai, nhưng cô không dám hỏi Phương Thê.

Có một số việc không nhắc tới còn được, một khi

nhắc tới thì đồng nghĩa với việc vạch trần vết thương của mình, khiến

vết thương vốn vảy kết lần nữa máu tươi đầm đìa.

Chính cô cũng không phải như vậy sao?

Có một số việc, cô chưa bao giờ đi suy nghĩ nhiều.

Cô cả đời đã trải qua chuyện mà người khác nghĩ cũng không nghĩ tới, nhưng vết thương nặng nhất của cô vẫn là người đó.

Có chút vết thương có thể khép lại, mà có chút vết thương ở đáy lòng, luôn linh hoạt nhắc nhở chuyện đã từng xảy ra.

Tính tình của cô rất xấu, nhưng từ nhỏ đến lớn, Cô

chỉ có dựa vào chính mình bảo vệ mình, nếu như không hung hãn một chút,

cũng chỉ biết bị người khác khi dễ.

Phương Thê là người bạn thứ nhất của cô.

Cho nên cô rất quý trọng.

Có một số việc cô không phải không chịu nói, chẳng qua là không muốn dọa cô ấy sợ mà thôi.

Mà giờ khắc này, tiểu Lạc Lạc đã sớm ở ghế sau ngủ thiếp đi, bé ngủ càng giống như một búp bê.

====

Về SUN­SHINE, Phương Thê lại ý tưởng mới.

Nếu đã từng vì nụ cười của tiểu Lạc Lạc mà lấy tên này, như vậy vì sao không ở nhãn hiệu này thiết kế quần áo trẻ em đây?

Cô không biết quần áo trẻ em có dễ bán không, chỉ muốn cho con gái của mình mặc vào những đồ mà mình thiết kế thôi.

Abel mới vừa rồi gọi điện thoại, nói buổi trình

diễn thời trang lần đầu sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, nơi sân khấu,

người mẫu đều do anh đi sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần cô có mặt vào buổi

họp báo ngày hôm đó.

Vậy coi như thời gian chỉ còn hơn mười ngày, như vậy hẳn là còn kịp thiết kế và làm xong một bộ quần áo trẻ em.

Ở giờ phút quan trọng này, Cô muốn mang Tiểu Dạ và tiểu Lạc Lạc cùng đi.

Ban đầu ở Italy, khôngó người theo đuổi qua cô, sau lại cô đều từ chối có chút phiền.

Có lẽ bây giờ, Cô nên sớm lấy ra lá bài chưa lật này.

Dù sao mang theo trẻ con xuất hiện, tùy tiện người ta muốn nghĩ thế nào.

Ánh mắt người ngoài, Cô cũng không thèm để ý, Cô chỉ cầu xin một phần thanh tĩnh.

Nghĩ tới đây, Phương Thê lập tức lấy giấy bút ra bắt đầu phác họa.

Kể từ Tiểu Mạt tới nơi này sau, Cô cũng nhẹ nhõm rất nhiều, bình thường, Tiểu Mạt sẽ giúp cô trông tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ.

"Thê Thê, chị ở đây làm gì?"

Tô Tiểu Mạt từ phía sau thò đầu ra hỏi.

Phương Thê đem ý tưởng mới của mình nói cho Tô Tiểu Mạt.

"À, em cũng muốn tham gia, em là chị em tốt của chị đó."

Trường hợp náo nhiệt như thế, Cô đương nhiên là muốn vào giúp vui.

Phương Thê giảo hoạt cười một tiếng : "Tốt, đến lúc đó chị chuẩn bị một bộ cho em, em nhất định phải mặc đó."

"Ừ, em tin tưởng ánh mắt của Thê Thê."

Tô Tiểu Mạt xoay một vòng liền đi, căn bản cũng không biết mình bị thiết kế rồi.

Phương Thê nghĩ, quần áo trẻ em, cũng có phân chia lớn nhỏ, cô thiết kế một cái, có thể làm thành hai loại lớn nhỏ.

Vừa lúc Tô Tiểu Mạt có thể thế vai những đứa trẻ

lớn tới thử mặc, mặc dù có điểm quá lớn, chỉ là nhất thời cũng không tìm được một cô b hợp.

Dĩ nhiên, làm Tô Tiểu Mạt sau khi biết, muốn hối hận đã không còn kịp rồi.

=============

Thành phố C có nhiều chỗ không giống với thành phố A và Thành phố H, đó chính là Thành phố C không có quý tộc nhà giàu có

cắm rễ sâu vào, người của Thành phố C đến từ rất nhiều nơi, dần dần tụ

lại thành một thành phố như bây giờ.

Không có các tập đoàn lớn độc chiếm thị trường, rất nhiều doanh nhân cũng thích tới Thành phố C phát triển.

Cho nên Thành phố C phát triển rất tốt, dĩ nhiên cũng có một chút tập đoàn của các thành phố khác tới nơi đây mở chi nhánh.

Tập đoàn Doãn văn chính là một trong số đó.

Thành phố C là một thị trường tốt, cho nên bọn họ mới ở chỗ này mở chi nhánh.

Sau khi Doãn Văn Trụ đến Thành phố C, liền toàn quyền trông coi công ty chi nhánh.

Dù không nhìn thấy, anh cũng lợi hại hơn rất nhiều người.

Ban đầu lúc đi học chính là thiên tài kinh doanh hiếm có.

Mà Bạch Hinh hợp lý hợp tình trở thành thư ký của anh.

Bạch Hinh cũng như Phương Thê, ban đầu cũng là học thiết kế thời trang, đối với mấy thứ này cũng không hiểu lắm.

Nhưng cô biết, ban đầu Phương Thê đã làm hai năm thư ký, hơn nữa làm được rất tốt, cho nên cô cũng rất cố gắng học.

Không biết tại sao, mình chính là muốn so sánh với

cô ấy, ngay cả mình cũng khống chế không được.hời gian nửa tháng, bọn họ cũng gần như quen hết cá