g khỏi co rút.
Người trong xe kia thực sự là anh sao?
"Tổng giám đốc, phu nhân thấy ngài rồi."
Tiểu Lý nhắc nhở bên tai Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ hơi luống cuống, nghĩ tới có phải nên lên xe rời đi.
Mà lúc này đây, tiểu Lạc Lạc đột nhiên kêu lên: "Cha."
Phương Thê sửng sốt, không hiểu tiểu Lạc Lạc tại sao lại gọi như vậy.
Đây chẳng lẽ là thiên tính của cha và con gái sao?
Mà Doãn Văn Trụ chỉ cảm thấy có một viên mầm móng
gọi là hạnh phúc rơi vào tim anh, nảy mầm, sau đó mọc lên một bông hoa
xinh đẹp
Thê Thê chẳng lẽ từng nói về anh cho con biết sao?
Anh còn chưa kịp phản ứng.
Phương Thê đã ôm tiểu Lạc Lạc xoay người đi.
Cô có chút thất kinh.
"Tổng giám đốc, ngài không đuổi theo sao?"
Tiểu Lý ở một bên không rõ chân tướng hỏi.
"Ừ, tôi không muốn ép cô ấy."
Doãn Văn Trụ nhàn nhạt nói.
Đúng vậy, anh không muốn bá đạo ràng buộc cô làm gì nữa, anh sẽ chờ cô mở ra khúc mắc, mà việc anh phải làm chính là yên
lặng chờ đợi.
Anh nghĩ, cô sẽ rõ, cũng sẽ tin anh.
Ở trong ba năm nay, anh từ từ nghĩ thông suốt một chuyện.
Anh biết, lòng phòng bị của Phương Thê thật ra thì
rất nặng, lúc trước trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng khó trách cô sẽ
không dễ dàng đi tin tưởng người khác.
Mà anh cũng biết, cô một khi mở ra lòng phòng bị, sẽ là toàn tâm toàn toàn ý.
Nhưng anh bỏ lỡ cơ hội lần đó, thậm chí làm cô ấy thương nặng như vậy.
Cô đối với anh có lòng phòng bị lần nữa cũng là anh tự tìm.
Cho nên anh sẽ từ từ chờ đợi, đợi cô mở ra lòng phòng bị lần nữa.
Suy nghĩ trở lại ban đầu, nghĩ tới mỗ lần mặc kệ
gặp phải tổn thương gì, Phương Thê luôn là ưỡn thẳng lưng yên lặng thừa
nhận, sẽ không để cho người khác nhìn ra một tia nhếch nhác của cô.
Cô luôn là như vậy, kiên cường khiến người khác đau lòng.
Cô luôn là đem toàn bộ đau đớn chôn trong lòng, cho nên anh biết rõ, một lần ở bữa tiệc đính hôn kia, Cô là dùng bao nhiêu
dũng khí, có thể nói là dốc hết tất cả.
Cho nên lần này, đổi lại là anh .
Mặc kệ ra sao, cũng sẽ không xa không rời.
Đây là sự hứa hẹn của anh, dù bây giờ còn không cách nào ở trước mặt cô nói ra khỏi miệng.
"Tổng giám đốc, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?"
Tiểu Lý rối rắm nửa ngày, vẫn là mở miệng hỏi.
"Tôi đã làm một chuyện thực sự có lỗi với cô ấy."
Doãn Văn Trụ có chút tịch mịch trả lời, sau đó nói: "Chúng ta trở về thôi, Tiểu Lý."
Anh sẽ cho cô không gian.
Tiểu Lý gật đầu một cái, lặng lẽ đi theo phía sau anh.
Mà Phương Thê ôm tiểu Lạc Lạc đi rất xa mới dừng bước.
"Mẹ, cha."
Tiểu Lạc Lạc lặp lại từng tiếng.
"Tiểu Lạc Lạc, làm sao con lại gọi loạn vậy?"
Phương Thê vẫn không hiểu, Cô chưa bao giờ ở trước mặt t nhắc qua cái gì, vì sao bé lại biết?
Hơn nữa tiểu Lạc Lạc còn nhỏ như vậy, có một số việc bé cũng chưa bao giờ hỏi.
"Lạc Lạc, hình chụp."
Tiểu Lạc Lạc không biết làm sao diễn tả, chỉ là không ngừng nói chữ hình.
Phương Thê sửng sốt, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới.
Cô và Doãn Văn Trụ chỉ chụp một bức chung, lúc đầu cô đặt trong ví tiền .
Sau lại đau lòng, Cô muốn đem hình xé toang .
Nhưng đến cuối cùng vẫn không có xé, mà đặt trong một quyển sách.
Sau đó qua rất lâu, Cô cũng quên mất.
Chẳng lẽ tiểu Lạc Lạc thấy qua tấm hình này?
Nhưng xem như thấy qua, cũng chẳng qua là hai người chụp chung, tiểu Lạc Lạc nhỏ như vậy, không có năng lực lý giải như vậy đi.
"Tiểu Lạc Lạc, tại sao cho rằng người đó là cha?"
Phương Thê vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.
Tiểu Lạc Lạc ngẩng đầu nghĩ một lát, hỏi ngược lại: "Không phải cha sao?"
Phương Thê im lặng, cô cũng thiệt là, chẳng lẽ còn trông cậy vào một đứa bé hai tuổi nói ra cái gì sao?
Chỉ là mặc kệ ra sao, tiểu Lạc Lạc là của cô, Cô sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi.
"Ơ, cái gì cha, mình bỏ lỡ chuyện quan trọng gì sao?"
Lúc này, Tô Tiểu Mạt mang theo Tiểu Dạ trở lại, gương mặt Tô Tiểu Mạt đỏ ửng, mà sắc mặt Tiểu Dạ hơi tái nhợt.
"Tiểu Mạt, em thiệt là."
Phương Thê không trả lời, chẳng qua là trợn mắt nhìn Tô Tiểu Mạt một cái, sau đó dịu dàng hỏi: "Tiểu Dạ, con không sao chứ?"
Tiểu Dạ lắc đầu một cái, "Mẹ, con không sao."
Bé cũng không thể nhận thua.
"Thê Thê, đừng căng thẳng vậy, bé trai đi, tại sao có thể vô dụng như vậy?"
Tô Tiểu Mạt ôm Tiểu Dạ một cái, nói: "Có phải không, Tiểu Dạ?"
"Ừ, con không có chuyện gì, mẹ."
Tiểu Dạ hiểu chuyện mà nói.
Bé mặc dù hơi khó chịu, nhưng không muốn Phương Thê lo lắng, hơn nữa bé cũng không muốn bị Tô Tiểu Mạt cười nhạo.
"Thê Thê, chị xem Tiểu Dạ cũng nói như vậy, còn chị nữa vẫn chưa trả lời em vấn đề vừa rồi."
Phương Thê còn chưa có mở miệng, tiếng của tiểu Lạc Lạc ngược lại vang lên trước .
"Lạc Lạc thấy chaa, mẹ nói không phải là cha? Có phải cha không?"
Tô Tiểu Mạt thu hồi gương mặt cười giỡn, nhẹ giọng hỏi: "Thê Thê, chị gặp anh ta sao?"
Mặc dù Phương Thê chưa bao giờ nhắc tới, nhưng trong lòng cô vẫn hiểuPhương Thê gật đầu một cái, lại không nói thêm gì nữa.
Những chuyện này, cô không muốn nhắc trước mặt Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ.
Tô Tiểu Mạt cũng hiểu, cho nên không hỏi nhiều nữa.
Nếu như Phương Thê muốn nói, tự cô ấy sẽ n
