ói ra.
Nếu như cô ấy không muốn nói, Cô cũng sẽ không bức bách cô ấy.
Cho đến ban đêm lúc Tô Tiểu Mạt muốn ngủ, Phương Thê mới ôm đầu gối xuất hiện trong phòng cô.
"Tiểu Mạt."
Cô tựa vào cửa nhẹ nhàng kêu.
Ở trong phòng, cô nghĩ thật lâu, lại phát giác mình càng nghĩ càng loạn.
Tô Tiểu Mạt kéo chăn ra, cười nói: "Thê Thê, tới đây, chúng mình rất lâu không có cùng nhau ngủ."
Phương Thê đi tới, nằm ở trên giường, trầm mặc một
hồi mới mở miệng nói: "Tiểu Mạt, nếu như một người đàn ông sau khi tổn
thương em lại nói cho em biết anh ấy yêu em, sau đó lại luôn làm ra một
chút chuyện khiến người khác động lòng, em nói nên làm sao?"
Có chút đau đớn cũng không phải theo thời gian sẽ
biến mất, chỉ là mình cho rằng biến mất hay khép lại, nhưng đợi đến gặp
lại lần nữa, mới biết những vết thương kia vẫn máu chảy đầm đìa. Trái
tim cô vẫn con đau.
Anh làm những thứ kia, ánh mắt của anh, cũng làm cho cô mê mang, tuy nhiên nó lại không dám mở ra một bước nữa.
Nói cô nhát gan cũng tốt, nói cô mềm yếu cũng được.
Bởi vì dũng khí của cô ngay từ năm đó cũng đã dù
"Thê Thê, em đã từng cùng một người đàn ông ra sống vào chết, em cho rằng trên đời này ai cũng có thể gạt em, nhưng anh ấy
sẽ không, nhưng không nghĩ tới người gạt em sâu nhất chính là anh ấy."
Ánh mắt của Tô Tiểu Mạt có chút tĩnh mịch, sâu kín
nói: "Anh ấy rất lạnh lùng, em cho rằng bản tính của anh ấy, bởi vì anh
ấy có thể vì em mà chết. Nhưng đợi đến khi phát hiện chân tướng một
chuyện, em mới hiểu được anh ấy cũng biết dịu dàng, tuy nhiên nó không
phải vì em. Tất cả chỉ vì em tự mình đa tình mà thôi."
"Tiểu Mạt."
Phương Thê không khỏi kêu một tiếng.
Đây là lần đầu tiên cô và Tô Tiểu Mạt nhắc tới
chuyện quá khứ của mình, cũng là lần đầu tiên Tô Tiểu Mạt nói đến người
đàn ông trong lòng mình.
"Em không sao, em sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy."
Tô Tiểu Mạt cười cười với Phương Thê, chỉ là trong tươi cười lại có chút khổ sở.
Nghề nghiệp của Tô Tiểu Mạt rất đặc biệt, điểm này Phương Thê cũng có thể đoán được .
Giống như Italy có Mafia, cái thế giới này cũng còn có rất nhiều chuyện người thường không cách nào tưởng tượng.
Mà Tiểu Mạt vừa lúc là một cái trong số đó mà thôi.
Chỉ là cái này cũng không đại diện cái gì, đối Phương Thê mà nói, Tô Tiểu Mạt chính là Tô Tiểu Mạt mà thôi.
"Nhưng mà Thê Thê, cuộc sống chỉ có một lần, em đã
trải qua rất nhiều đau khổ, cho nên em như Lưỡng Bại Câu Thương (cả hai
đều cùng thua thiệt), em cũng sẽ cùng anh ấy dây dưa dến cùng. Dù xuống
Địa ngục, em cũng sẽ kéo anh ta cùng xuống. Muốn sống cùng nhau sống,
muốn chết cùng chết. Em sẽ không chịu được lúc em thống khổ muốn chết,
thế nhưng anh ta lại một mình hạnh phúc. Tình yêu, vốn chính là một cuộc chiến. Có thể máu chảy đầm đìa, cũng có thể thảm đạm kết thúc, nhưng
mình không đi liều mạng, vậy cũng chỉ có thể bị đánh bại."
Tiếng Tô Tiểu Mạt nhàn nhạt, thậm chí ngay cả tâm tình cũng nhàn nhạt, tuy nhiên nó đánh mạnh vào lòng Phương Thê.
Cô chưa từng nghĩ tới Tiểu Mạt đối với tình yêu lại cực đoan như vậy.
Nhưng có lẽ cũng bởi vì quá yêu, cho nên mới bất chấp tất cả thôi.
Cùng cô ấy so sánh với, tựa hồ chính mình lại mềm yếu không ít.
"Cho nên, nếu như trong tâm thật sự không quên được anh ta, sao không lại đi thử một lần."
Tay Tô Tiểu Mạt dời đến trước ngực Phương Thê, nhẹ nhàng vẽ loạn.
"Chúng mình nơi này đều có một đạo vết thương vẫn
chưa khép lại, cho nên kết quả xấu nhất cũng chính là khiến đạo vết
thương lại sâu thêm một chút, tiếp tục đau đớn. Hoặc là, đạo vết thương
này sẽ được khép lại."
Cô dừng một chút, lại nói: "Thê Thê, em hi vọng chị có thể hạnh phúc."
Tô Tiểu Mạt ở trong lòng khe khẽ thở dài, cô cũng muốn đi tranh, nhưng mà cô ngay cả anh ấy ở nơi nào cũng không biết.
Anh ấy hoàn toàn biến mất ở thế giới của cô, cô tìm mọi cách cũng không thấy.
Thiên đường, địa ngục, không có anh ở, đều giống nhau.
Chỉ là cũng may, Cô còn có Phương Thê, cho nên trong lúc tìm anh gần như tuyệt vọng, Cô bay đến nơi này.
Ít nhất còn có một người nguyện ý sưởi ấm cho cô.
Cô vươn tay thật chặt ôm lấy Phương Thê.
"Tiểu Mạt."
Phương Thê cảm thấy người Tô Tiểu Mạt có một chút run rẩy.
"Thê Thê, em không tìm được anh ấy."
Tìm khắp mọi nơi cũng không thấy.
"Tiểu Mạt."
Phương Thê không biết làm sao an ủi cô ấy, chỉ có cô ấy chặt hơn.
Tình yêu, là con dao 2 lưỡi, khiến người khác cảm thấy ngọt ngào, cũng làm cho người ta thống khổ.
Họ đều là người chịu thưởng tổn, nhưng ít nhất hai người còn có thể sưởi ấm cho nhau.
"Thê Thê, đi gặp anh ta một mặt đi, nếu như chị cảm thấy không nguôi giận, có thể tìm chút chuyện tới khảo nghiệm anh ta."
Tô Tiểu Mạt ở trong ngực Phương Thê tựa hồi lâu,
mới ngẩng đầu lên nói: "Em nhất định sẽ tìm được anh ta, đến lúc đó nhất định phải hành hạ anh ta đã đời."
Nhưng ngoài miệng nói những lời hung ác hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, lúc chân chính gặp gỡ vẫn sẽ mềm lòng.
Đây là chuyện ngay cả mình cũng khống chế không được.
"Ừ, có một số việc cũng nên ngay mặt hỏi rõ ràng."
Phương Thê suy nghĩ một ch
